Thấy có thêm khách, chị phục vụ chạy lại bàn chúng tôi.“Mấy bạn muốn gọi gì không ạ?”
Thằng Hoàng sau khi hỏi hai đứa Dũng và Hưng ngồi bên cạnh thì trực tiếp là người đứng ra gọi món:
“Cho mình một Latte, một trà chanh và một bạc xỉu. Còn thằng kia, mày uống gì?”
“Lấy mình ly trà đào hạt chia.”- Quang Anh nhìn chị nhân viên rồi tự oder, sau câu nói cũng không quên cười một cái đầy vẻ thân thiện.
Chẳng cần đo thì tôi cũng biết huyết áp của chị kia đang tăng lên một cách bất thường.
Sợ rằng còn ở lại thì có thể sẽ bị nhồi máu cơ tim nên chị nhanh chóng rời đi, hai má ửng hồng hệt như màu trà trong cốc của tôi.
Thấy Quang Anh- một đứa chẳng bao giờ khoái đồ ngọt, lại gọi một món đồ uống có hàm lượng succaroser cao, Xuân Dũng không nhịn nổi tò mò mà quay sang thắc mắc:
“Thằng điên này, sao tự dưng nay lại chọn.... A, đcm, sao mày đá tao?”
Ngồi ở ngay bên cạnh, Gia Hưng trực tiếp lấy đi sự chú ý của thằng lắm mồm bằng cách huých vào chân nó.
“Dũng ngoan nào, ngồi yên anh thương.”
“Thương cái con ***”
Ôi, cái rạp xiếc trung ương này. Thú vị thật đấy.
Thế là nhờ có đám con giời kia mà từ cuộc “hẹn hò” riêng giữa hai người nay đã chuyển sang thành một buổi đại náo thiên cung của 4 thầy trò Đường Tăng. May thật, không biết phải làm sao để này tỏ lòng cảm ơn trước sự phá hoại tuyệt vời này của chúng nó đây nhỉ.
Trái ngược với tâm trạng vui vẻ ngồi thưởng thức hài kịch của tôi, Dương tự nhận thấy chỗ này hết đất diễn của mình, nên rất nhanh sau đó, anh tự nhận có việc bận rồi rời đi.
“Quỳnh nè, bên câu lạc bộ có chút vấn đề, anh đi trước nhé.”-Dương đặt tay lên vai tôi, giọng không giấu được sự tiếc nuối.
Tôi cũng nhẹ nhàng tránh người qua một bên, lịch sự trả lời.
“Tiếc quá, vậy anh đi đi. Có gì không ổn thì cứ báo em một tiếng nhé.”
“Được”
Sau khi xác nhận Dương đã cách mình một đoạn khá xa, tôi mới âm thầm thở hắt ra một hơi. Người nhẹ nhõm hẳn.
“Lau đi”- Quang Anh rút một tờ khăn giấy trên bàn, đưa về phía tôi.
“Gì đấy? Tao không có bị đổ nước vào người”- Sao nó lại lấy giấy cho tôi nhỉ? Trà đào có bị rớt lên quần áo đâu.
“Chỗ vai mày”- Nó mất kiên nhẫn, trực tiếp đẩy tờ giấy qua phía trước mặt tôi một lần nữa.
À, hiểu rồi. Lời đồn quả không sai, tinh tế thật đấy.
“Tao không kì thị đến mức đó đâu. Chỉ là hơi khó chịu vì suốt ngày cứ phải dây dưa đưa đẩy với anh ấy thôi.”- Tôi gảy gảy đống hạt chia còn sót lại dưới đáy cốc, đồng thời giải thích rõ quan điểm của mình về Dương cho Quang Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm Số
Ficção AdolescenteCó một điều không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của tôi và Quang Anh được tạo ra dựa trên lợi ích của đôi bên, và tất nhiên, nó hoàn toàn chỉ với mục đích là giúp chúng tôi giải quyết những rắc rối trước mắt. Nhưng lâu dần, chính bản thân tôi lại q...