Chap 6
Năm cậu 16 tuổi, chân ướt chân ráo lên Hà Nội, cậu đã gặp Quang Anh.
Lúc đó cậu vào cấp 3, đỗ vào chuyên Văn Ams Hà Nội theo nguyện vọng của mẹ. Bố cậu mất sớm, là con một nên dường như tất cả mọi hy vọng và yêu thương của mẹ đều dồn cả vào cậu.
Từ nhỏ cậu đã có một niềm đam mê rất lớn với âm nhạc. Lúc rảnh cậu hay ngồi hý hoáy viết nhạc rồi tập hát một mình. Có lẽ cũng vì thế mà cậu không quá gần gũi hay nói chuyện đi chơi với các bạn xung quanh. Cậu cũng không có bạn thân. Từ bé thế giới quay quanh cậu đã chỉ là những nốt nhạc, khuông nhạc, giai điệu, lời ca. Và cậu cũng thích cái sự cô độc thú vị ấy.
Quang Anh đã đến và cho cậu biết rằng, thế giới còn có những điều khác nữa. Như là tình yêu. Và anh.
Năm đó anh vừa đạt giải quán quân cuộc thi The Voice khi mới 18 tuổi. Là học sinh cũ của trường, anh được mời về hát nhân dịp 20/11 năm đấy. Còn cậu là người được cả lớp chọn- chuẩn bị một tiết mục lên hát giao lưu trước toàn trường.
Vào giây phút đứng ở bên cánh gà và nghe anh hát, cậu đã cảm thấy như có một điều gì đó trong bụng đang bay lên. Đây chính là thứ âm nhạc mà cậu luôn tìm kiếm và theo đuổi.
Đức Duy cũng không nhớ là cậu đã mở lời như thế nào để có thể giữ liên lạc được với anh. Nhưng cậu nhớ rõ là, trong một buổi sáng đầu thu, Quang Anh quay lại và khẽ mỉm cười với cậu:
- Bài vừa rồi em tự viết đấy à. Hay nha nhóc.
Vào giây phút anh mỉm cười, vệt nắng khẽ xuyên qua tán lá ánh lên mái tóc nâu của anh, cậu nhận ra cái cảm giác như muốn bay lên ở trong bụng đã dâng lên đến ngực. Và cậu nghe rõ tiếng tim mình đập 'thịch ... thịch ... thịch ...'.
.
Rất nhanh hai người đã trở nên thân thiết. Anh và cậu hợp nhau từ gu âm nhạc, sở thích đến phong cách ăn uống. Thỉnh thoảng anh lại qua chở cậu đi lượn quanh Hà Nội, ngắm hoàng hôn Hồ Tây, ăn kem Tràng Tiền, và hát vu vơ trên bất kỳ con đường nào vắng người. Cậu ngồi sau anh, khẽ níu lấy vạt áo anh và nhận ra nhịp đập trái tim mình cứ như càng ngày càng lớn dần lên.
Một lần anh qua nhà cậu sau một đợt biến mất dài. Cậu khẽ ngạc nhiên khi anh chìa ra một con thú bông xinh xắn mà cậu vừa nhìn thấy đã thích. Cậu khẽ ôm vào lòng. Anh cười khẽ:
- Đồ đôi đấy. Hơn nữa, là món quà đầu tiên tặng em bằng tiền từ sản phẩm đầu tiên của anh. Hé hé
Cứ tưởng lặn tăm đi đâu mất hút, ra là đợt này quán quân cũng phải quay lại làm việc rồi. Mới thế này mà đã phung phí thì phải làm sao chứ. Cậu nhớ là mình đã dặn anh không được tiêu tiền linh tinh, rồi còn buột mồm bảo muốn mua nhà cùng anh khiến anh trêu cậu không ngẩng được đầu lên suốt 1 tuần sau đó.
Đó là năm 2019.
.
Năm lên lớp 11, cậu vất vả hơn với chuyện bài vở. Công việc bận rộn và sự nổi tiếng bắt đầu khiến anh không thể qua đón cậu đi chơi thường xuyên được nữa.
Những tin nhắn cũng bị hạn chế hơn. Nhưng thỉnh thoảng, muộn thật là muộn, anh sẽ gọi điện bất chợt cho cậu để qua kịp ôm cậu một cái và dúi vào tay cậu cái gì đấy rồi đi.
Mùa hè 2020, năm cậu 17 tuổi, anh nghỉ xả hơi sau khi ra mắt MV mới. Còn cậu thì được nghỉ hè. Anh đã rủ cậu đi Thụy Sĩ. Anh bảo rằng, đó là nơi anh vẫn luôn muốn đến một lần từ hồi còn bé tí. Và anh muốn đi cùng một người quan trọng
Cậu đã đồng ý
Và ở trước hồ Brienz, anh đã lần đầu tiên tỏ tình với cậu
Trong giây phút ấy, cậu đã cảm giác như mình và anh là hai nhân vật chính trong bộ phim Nam- Bắc Hàn kia, bỏ qua mọi trở ngại rào cản để đến với nhau
.
Năm cậu lên lớp 12, cậu đã xác định rõ với mẹ là mình sẽ thi nhạc viện trong TP. HCM. Cậu đã tưởng là sẽ mất rất nhiều công sức để mẹ cậu đồng ý. Nhưng mẹ chỉ hỏi lại rằng đây là điều con thực sự muốn làm à và cậu đáp là vâng.
Quang Anh đã vào Sài Gòn theo quyết định của công ty quản lý và cả của chính anh. Trước khi đi, anh bịt khẩu trang và đội mũ kín mít, qua nhà và đưa cậu đi lượn một vòng Hà Nội. Như lúc mới quen nhau. Giọng anh nhẹ bẫng trong ánh chiều đầy gió ở Hồ Tây:
- Khi nào em vào Sài Gòn, anh sẽ ra đón em. Sẽ sớm thôi
Và anh đã ôm lấy cậu thật chặt khi nước mắt của cậu vừa chực trào ra.
Tiếng thì thầm "Yêu em" của anh như biến mất giữa hai làn môi đang chạm vào nhau.
.
Không có gì bất ngờ khi Đức Duy đỗ thủ khoa nhạc viện. Quang Anh đi cùng, dĩ nhiên là vẫn trùm kín mít, nhưng từ trong ánh mắt của anh cậu còn thấy anh vui hơn cậu nữa.
Sau đó là chuỗi ngày ngọt ngào của hai người ở Sài Gòn. Quang Anh thuê một căn nhà ở quận 2, và cậu nhớ rằng đấy đã từng là một nơi chứa đầy những kỷ niệm hạnh phúc của cả anh và cậu.
Đó là năm 2021
Và có lẽ là những tháng ngày hạnh phúc cuối cùng.
.
.
.
.
Yunbray: < Cừu có cánh là em phải không >
Captainboy_0603 : < Ủa sao anh biết. Em thấy mọi người có ai đoán ra đâu>
Yunbray: < Còn không biết tao là anh mày à. Chúc mừng em nhé. Tuyệt vời lắm >
Yunbray: < Mà mày ngây thơ đến mức tin rằng Rhyder không nhận ra đấy là mày à. Trong khi anh chỉ xem qua màn hình thôi còn nó gặp mày trực tiếp ấy >
End chap 6
Qua đêm nay thôi là mai được xem hai cháu nhà biểu diễn rồi hí hí :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] Tôi với người yêu cũ lại lên Threads nữa rồi
Lãng mạnTôi với người yêu cũ lại lên Threads nữa rồi