Chap 33 (1): Bất lực

1.6K 223 9
                                    


Chap 33 (1)

Đức Duy gọi cho anh, nhưng đáp lại sự lo lắng của cậu là tiếng trả lời máy móc "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Cậu tự chửi thầm trong lòng 1000 lần. Những ký ức về đêm qua, không, chỉ là mấy tiếng trước thôi anh vẫn còn thủ thỉ ngọt ngào bên tai giờ giống như biến thành một ảo giác của riêng mình cậu.

Nếu không phải bản thân là một trong hai nhân vật chính thì nhìn vào bức ảnh được chụp cậu cứ ngỡ là một đôi tình nhân đang âu yếm nhau. Ảnh chụp không rõ mặt cậu, chỉ thấy mỗi mặt Quang Anh đang hướng ra ngoài cửa. Đức Duy trong ảnh đang ôm cứng lấy anh, còn anh vòng tay đỡ eo cậu. Đôi môi của cậu rơi đâu đó trên cổ anh và anh cúi xuống nhìn cậu bằng một ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Khi nhìn đến những dòng tít được giật liên tiếp trên các trang báo mạng càng khiến cậu phiền lòng hơn:

"Thực hư đời sống thác loạn của nam ca sĩ RHYDER"

"RHYDER công khai hôn người yêu đồng tính trên ô tô"

"RHYDER cùng người yêu giấu mặt thân mật sau khi rời khỏi quán bar"

Cậu đặt mạnh điện thoại xuống bàn. Cảm giác lo lắng, hoang mang và bất lực hiện về trong cậu. Y như 2 năm trước. Y như cái ngày cậu nhận phán quyết rằng mẹ cậu bị u não và sẽ không thể nào chữa khỏi được. Cậu nhận ra dù 2 năm đã trôi qua, thì cậu vẫn là thằng nhóc của năm đó, không biết phải làm gì, như thế nào để có thể bảo vệ người mà cậu yêu thương.

Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Số lạ.

- Alo ạ

- Anh đây

Cậu cố gắng kìm lại một tiếng nấc chuẩn bị tràn ra khỏi miệng. Chỉ một tiếng Anh đây của anh thôi như một dòng suối mát mẻ làm dịu đi tâm hồn khô cằn tưởng chừng như chuẩn bị nứt ra làm đôi của cậu.

Dù cậu đã cố giấu rồi nhưng có lẽ là Quang Anh đã phát hiện ra. Anh dỗ dành

- Em đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

- Em qua chỗ anh bây giờ được không ạ. Em chỉ muốn xem anh thế nào thôi.

Giọng cậu như nghẹn lại

- Quanh nhà anh chắc bây giờ nhiều phóng viên lắm. Em yên tâm. Anh vẫn ổn mà

Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má cậu, nhưng sợ làm anh lo lắng thêm nên cậu vẫn cố giấu là mình đang khóc.

- Cho dù như thế thì anh vẫn cảm thấy biết ơn lắm

- Biết ơn... gì...

- Anh biết ơn vì tấm ảnh họ chụp được không có mặt em. Chỉ thế thôi, là anh đã mãn nguyện rồi

Lúc này thì Đức Duy không cố giấu nữa. Cậu òa khóc trong điện thoại

- Quang Anh... ngốc...

- Thời gian này em giữ gìn sức khỏe, đừng lên mạng hay xem tin tức quá nhiều. Anh sẽ gọi lại cho em sớm

- Thế còn... album... của anh...

- Bên anh đã hoãn ra mắt album vào ngày mai rồi. Nhưng em đừng lo. Mọi chuyện sẽ sớm ổn lại cả thôi.

End chap 33 (1)

[rhycap] Tôi với người yêu cũ lại lên Threads nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ