Chap 2: Trên trời rơi xuống

4K 319 22
                                    




Chap 2

-        Dậy, Hoàng Đức Duy dậy đi nhanh lên

-...

- Anh gọi em đấy, dậy đi. Mày lên báo rồi kia kìa

- Hôm nay em ra nhạc nên chắc các bên đăng bài hở. Không phải báo em đâu. Hôm qua em ngồi phòng thu về muộn.

- Mày lên báo với Rhyder ...

- Ai...

Cơn buồn ngủ cứ như bay biến đi đâu mất. Cậu ngồi bật dậy

-        Ai? Rhyder nào???

-        Bộ mày quen nhiều người tên Rhyder lắm à? Rhyder ca sĩ hạng A, Rhyder nổi tiếng ấy chứ còn nào nữa.

-        Mở báo cho em xem đi.

Giờ thì cơn buồn ngủ đã rời xa cậu hẳn. Anh Tuấn mở kenh14 ra. Đập vào mắt cậu là cái tít to đùng ở mục HOT:

NGHI VẤN RHYDER VÀ CAPTAIN DÙNG ĐỒ ĐÔI

Cậu toát hết cả mồ hôi. Và càng đọc xuống dưới thì cậu lại càng vã nhiều mồ hôi hơn. Báo đăng nguyên lại một bài thảo luận, trong bài có trích dẫn ảnh 2 người và con gấu bông được cho là "đồ đôi". Cuối bài có nghi vấn: Hiện tại cả 2 bên liên quan chưa lên tiếng gì về việc này.

Lướt xuống bình luận:

-        Mương 14 muôn đời rác

-        Thiếu tin đến mức bê bài fake new từ threads sang luôn

-        Anh tao nằm không cũng dính đạn

-        Nhà kia hôm nay ra nhạc nên chạy truyền thông sớm quá

-        Có khi anh tao còn chả biết bên đấy là ai ấy

-        Mấy cái tin xàm l như này mà cũng chờ nghệ sĩ lên tiếng á

-        Từ threads sang đây vẫn khen một câu là đẹp đôi vô cùng tận nha. Yêu nhau thì tuyệt

Rõ là trời Sài Gòn không hề nóng, trong phòng cũng đang bật điều hòa nhưng Đức Duy toát mồ hôi lạnh. Cậu bảo với anh Tuấn:

-        Anh có biết bài gốc ở đâu không, cho em xem với.

-        Anh có biết. Nhưng mà xem xong em không được buồn nha.

Rồi anh Tuấn đưa điện thoại cho cậu. Bài viết gốc trên Threads, hiện đã lên tới hơn 800 cmt, đủ cả tích cực lẫn tiêu cực, nhưng phần lớn là chửi cậu ké fame Rhyder. Fan của cậu lực lượng không bằng nên những cmt vớt vát và bênh cậu như lọt thỏm giữa bãi chiến trường.

-        Em không sao chứ

Anh Tuấn lo lắng hỏi cậu. Tuy giờ cậu đang không soi gương nhưng tự đoán là trông mình cũng kinh lắm. Hai mắt thâm quầng, đầu tóc bù xù, mặt thì trắng bệch và vã cả mồ hôi.

Cậu đưa điện thoại trả lại cho anh Tuấn:

-        Em không sao mà. Thiếu ngủ thôi

-        Trông em như kiểu sắp bệnh tới nơi.

-        Lên báo với người nổi tiếng nên đang không quen ấy mà.

Cậu gượng gạo chống chế. Không rõ là anh Tuấn có chấp nhận cái lời giải thích qua loa đấy của cậu không, nhưng cậu tự nhận là chính mình cũng không chấp nhận nổi.

-        Em không sao thì tốt.

Xong anh Tuấn lại đổi giọng

-        Nhưng mà đây cũng là một cơ hội tốt mà. Bài hát của em dự kiến sẽ phát hành lúc 22h đêm nay, nhưng anh bảo bên đội hậu kì mà đã xong thì sẽ ra lúc 10h sáng luôn. Tranh thủ đang có sự chú ý của dư luận

Cậu nằm vật xuống giường lại:

-        Vâng, thế tùy anh ạ. Em ngủ lại một lát. Anh ra thì đóng cửa phòng giúp em nhé.

-        Nhưng mà em ổn thật rồi chứ

-        Với lại em không có gì giấu anh đâu đúng không

Đức Duy không đáp lại, hít thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ. Cậu nghe tiếng anh Tuấn đóng cửa phòng lại, kèm theo một tiếng thở phào khe khẽ

-        Đúng là trẻ con chỉ ăn với ngủ. Phù, thế mà mình cứ lo nó không chịu chứ

.

.

.

.

-        Ui xinh thế

-        Đồ đôi đấy. Hơn nữa, là món quà đầu tiên tặng em bằng tiền từ sản phẩm đầu tiên của anh. Hé hé

Tiếng anh cười giòn tan. Đã bao lâu rồi Đức Duy không nghe thấy tiếng cười ấy

-        Chỉ được phung phí lần này thôi, còn phải tiết kiệm. Em cũng sẽ tiết kiệm. Em muốn chúng mình có một ngôi nhà chung với nhau

Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi nhỉ. Đã bao lâu rồi kể từ ngày cậu mong ước có một ngôi nhà. Cùng với anh.

.

.

.

.

Đức Duy mở mắt. Đầu cậu đau như búa bổ, mắt thì kèm nhèm. Cậu lấy tay quệt ngang. Nếu để cho ai biết rằng Hoàng Đức Duy vẫn còn nhớ người yêu cũ và mơ thấy những kỉ niệm nên khóc ướt cả gối thì phải làm sao nhỉ. À, chắc cũng chả làm sao. Có ai quan tâm đâu. Có ai biết cậu là ai đâu. Đức Duy cười tự giễu, lê người dậy. Điện thoại cạnh cậu rung lên. Mở lên một đống thông báo. Ngoài những tin nhắn hỏi thăm và hóng hớt thì tin nhắn đầu tiên là của anh Tuấn : < Bài mới của em ra mắt lúc 10h rồi nhé, chart hiện tại đang rất khả quan luôn>

Cậu kéo xuống tin nhắn ở duới. Có một tin nhắn được viết in hoa cả dòng

Yunbray : < VẪN CHƯA VỨT CON GẤU BÔNG ĐI À ?>

Và có lẽ biết cậu vừa đọc được tin nhắn, nên lại thêm một tin nhắn nữa nhảy đến

Yunbray : < ĐỪNG BẢO MÀY VẪN CÒN TÌNH CẢM VỚI THẰNG ĐẤY NHÉ>

À, giờ Đức Duy nghĩ lại rồi. Rằng ai biết cậu nhớ người yêu cũ cũng được ngoại trừ Bray và anh. Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ, điện thoại lại rung lên tiếp :

Yunbray : < NHƯNG MÀ THÔI VẪN CHÚC MỪNG EM TRAI TÔI RA BÀI MỚI. BRAVO>

Cậu biết mà. Anh Bảo chỉ hay mạnh miệng thôi chứ vẫn yêu thương cậu nhất. À không, nhì chứ nhỉ, chứ nhất thì phải là...

Cậu lắc mạnh đầu. Vớ va vớ vẩn. Và cầm điện thoại lên trả lời lại anh Bảo

Captainboy_0603 : < Em ổn mà. CẢM ƠN ANH ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ EM>

End chap 2

[rhycap] Tôi với người yêu cũ lại lên Threads nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ