Chap 34
- Tút...
Vẫn là những tiếng tút dài bất tận bào mòn đi sự kiên nhẫn và hy vọng trong cậu. Đức Duy cầm điện thoại gục xuống bàn. Đã là cuộc gọi thứ 10 rồi. Bỗng điện thoại cậu rung lên, khiến cậu bật dậy gần như ngay lập tức
Andreerighthand: < Đừng gọi anh nữa>
Andreerighthand: < Anh không giúp được gì cho em đâu>
Andreerighthand: < Mọi chuyện sẽ sớm ổn cả thôi nên em cứ bình tĩnh nhé>
Thế thì cậu đành phải chuyển hướng vậy
.
.
- Alo
- Ôi, anh
Chưa bao giờ mà cậu nghe giọng anh Bảo lại thấy vui như bây giờ. Vội vã như sợ anh sẽ cúp máy mất, cậu vội hỏi ngay
- Chiều nay anh có nhà không ạ, em qua chơi tí nhé.
- Anh có nhà mà.
Rồi anh nhỏ giọng xuống hỏi tiếp như an ủi cậu
- Sao thế, báo đưa tin về RHYDER nhiều quá khiến em lo lắng hả
- Vâng ạ. Thế chiều nay...à không, xíu nữa đi... em qua nhá
Cậu mừng quýnh nên giọng nghẹn cả lại.
Anh Bảo cắt ngang cậu :
- Ừ nhưng chỉ mình anh có nhà thôi
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng hỏi
- Thế là sao hả anh ?
Đầu dây bên kia, anh Bảo vẫn đáp lại cậu với giọng đều đều :
- Là Thế Anh không có nhà đâu
Cố gắng kìm sự thất vọng đang dâng lên trong lòng, cậu gượng đáp
- Em qua chơi với anh mà
- Cũng được, qua đây với anh cho khuây khỏa. Ở một mình rồi lại nghĩ linh tinh. Nhưng mà anh nói trước, anh không biết gì hết. Và cũng không năn nỉ Thế Anh hộ em bất cứ điều gì hết.
Biết là kế hoạch đã bại lộ, không thể giấu anh Bảo được nữa, giọng cậu ỉu xìu :
- Em cứ tưởng là anh đứng về phía em
- Đúng là anh đứng về phía em thật, anh muốn cho em được an toàn Duy à. Lần này anh thấy RHYDER nó làm đúng đấy. Em hãy cứ im lặng và tin tưởng vào nó đi
- Im lặng...
Cậu không nghĩ là mình bỗng dưng lại gào lên như vậy
- Anh bảo em im lặng và tiếp tục chờ đợi à. Em biết thừa là bên Quang Anh sẽ không bao giờ lên tiếng đính chính bất cứ điều gì về chuyện lần này hết. Vì nó sẽ liên quan đến em, đúng không. Vì em sẽ bị lộ ra là người còn lại, đúng không. Anh để mặc cho Quang Anh nhận hết mọi thứ về mình rồi bảo là vì bảo vệ em à
- Duy à, em bình tĩnh lại một chút đi
Anh Bảo cố gắng khuyên nhủ nhưng không lọt một chút nào vào tai cậu
- Em không thể bình tĩnh được. Suốt 2 năm qua lúc nào em cũng phải giữ bình tĩnh rồi. Em đã tự hứa với bản thân mình rằng, nếu lại yêu anh ấy một lần nữa thì sẽ phải có đủ sức mạnh để bảo vệ anh ấy. Giờ thì sao đây. Chính vì em, vì em mà giờ anh ấy phải chịu tất cả những điều này, những lời mạt sát, lăng mạ, chửi rủa. Còn tương lai của anh ấy thì sao, còn album của chúng em...
Đức Duy òa khóc. Tất cả mọi phòng tuyến cậu dựng lên để cố tỏ ra cứng rắn, cố tỏ ra bình tĩnh nhất để còn giải quyết vấn đề đã sụp đổ. Cậu đã tự nhủ với mình rằng, đây có thể là con đường duy nhất để cứu vớt tất cả. Nhưng, giờ thì cậu thậm chí còn chẳng thấy một ánh sáng nào từ đó phát ra nữa. Tất cả đã trở thành một màu đen, và nuốt chửng lấy cậu
- Duy
Đáp lại là những tiếng nấc của cậu trong điện thoại
- Nghe anh này Duy. Em đừng trách RHYDER vì nó muốn bảo vệ em. Em lo lắng cho nó như nào thì nó cũng lo lắng cho em như vậy thôi. Cũng đừng trách Thế Anh không gặp hay không nghe điện thoại của em. RHYDER đã bắt Thế Anh hứa là có chết cũng không cho em mượn người hay hỏi han bất cứ điều gì về ngày hôm đó
- Vậy còn anh thì sao
Khi anh tưởng chừng như không có lời đáp lại nào nữa thì bỗng dưng tiếng cậu vang lên trong điện thoại
- Anh muốn để em lại nuối tiếc vì không thể bảo vệ được người thân yêu nhất của mình như trước đây với mẹ em sao. Hay anh muốn em phải đau khổ dằn vặt cả đời khi ước rằng, nếu như bọn em không gặp lại nhau, thì thật tốt biết mấy. Em vẫn có thể ôm lấy một mảnh trái tim chỉ còn âm nhạc trong đó mà sống đến hết đời thì vẫn tốt hơn là lúc này.
- Duy...
- Anh, em biết là anh thương em nhất. Xin anh, đừng để em phải hối hận thêm một lần nào nữa
.
.
.
.
- Tôi đến mượn người. Đã được anh Andree đồng ý
- Cậu muốn mượn bao nhiêu
- Chừng này. Và, làm chuyện này cho tôi
- Chà, làm chuyện này thì cần thêm tiền. Người của anh Andree thì cũng thế thôi
- Được, tôi muốn xong hết tất cả trong vòng 3 ngày
- Coi bộ khó khăn dữ ta. Không được gây sự với địa bàn khác, là luật bất thành văn trong giới này rồi
- Chỉ cần xong chuyện này, các anh muốn bao nhiêu cũng sẽ là của các anh.
Đức Duy rời khỏi căn nhà kiên cố nằm ở một khu biệt lập hẻo lánh. Cậu hít một hơi, ngăn cho bản thân không run.
'Quang Anh đang chờ mày, Duy ạ'. Chỉ nghĩ thế thôi là cậu lại lấy lại được bình tĩnh. Giờ thì cậu phải về thôi. Dù sao thì công cuộc chuẩn bị cũng còn rất dài.
End chap 34
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] Tôi với người yêu cũ lại lên Threads nữa rồi
RomanceTôi với người yêu cũ lại lên Threads nữa rồi