Chap 9
Đức Duy tưởng rằng bữa ăn sẽ trôi qua trong êm đềm khi cậu ngậm miệng lại. Nhưng có vẻ như người máy thông minh biết nấu ăn nhưng không biết điều thật.
- Chiều mai em có lịch tham dự sự kiện đó
- Ủa từ bao giờ vậy. Em được nghỉ 3 ngày mà
Cậu tròn mắt.
- Chiều nay trợ lý gọi cho em tận mười mấy cuộc.
- Nên anh đã bắt máy à ???
Hết tin tức shock này đến tin tức shock khác cứ lần lượt đến với cậu mà không báo trước thế này.
- Ừ vào cuộc gọi thứ 15. Anh sợ nếu không nhấc máy thì chắc trợ lý của em sẽ phát điên mất.
Giờ anh Tuấn trợ lý không phát điên thì đến lượt cậu phát điên đây nè.
- Nên anh đã đặt vé vào trưa mai cho em rồi. Mai dậy sớm mình về Hà Nội rồi bay vào Sài Gòn.
Khoan đã. Mình??? Nào cơ?
- Anh cũng đi cùng em à???
- Đúng rồi anh cũng còn công việc ở Sài Gòn mà. Đáng lẽ là hôm nay anh bay về rồi nhưng lo cho em nên anh phải lùi lại đến mai đó.
Quang Anh còn dùng một cái giọng bất đắc dĩ thôi khiến cậu càng thêm bực mình. Ai mượn anh lo chứ.
- Với lại làm sao anh để em lại đây một mình được. Anh đã hứa với mẹ em rồi mà.
Lại giở cái giọng này ra. Lại còn nhắc đến mẹ. Đức Duy biết là mình đã thua trong cuộc cãi nhau đơn phương này. Cậu cắm mặt vào bát, gẩy gẩy mấy hạt cơm.
- Anh biết em mệt nhưng chịu khó ăn thêm chút nữa nhé. Hôm nay anh nấu toàn món em thích mà. Coi như nể mặt anh tí đi.
Đúng là Quang Anh khùng thật rồi. Nên không hơi đâu lại đi lo lắng cho người yêu cũ.
.
Nói thật thì Đức Duy không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Quang Anh khi tất cả những gì anh nói và anh làm đều đang là sự lo lắng và chăm sóc cho cậu.
Cậu biết rằng mình không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, thế giới trước giờ của cậu chỉ có âm nhạc. Mẹ cậu vẫn bảo rằng cậu là một người khô khan. Và nếu con không thể hiện tình cảm với người mình yêu thương thì sẽ đến lúc không thể làm điều đấy được nữa. Nhưng cậu biết phải làm gì với Quang Anh bây giờ. Rằng là khi anh càng quan tâm, chăm sóc và bao dung cậu thì sự tự ti và tội lỗi trong lòng cậu lại càng lớn lên. Chẳng lẽ anh không quan tâm một chút nào. Đến chuyện hai người đã từng chia tay. Hay đây chỉ là một sự thương hại. Một sự làm tròn trách nhiệm. Một lời hứa với mẹ cậu. Anh còn tình cảm với cậu không. Còn yêu cậu không. Có nhớ cậu trong suốt những ngày tháng qua hay không.
Hàng nghìn câu hỏi cuồn cuộn trong lòng khiến cậu mệt mỏi. Và điều khiến cậu mệt mỏi hơn là mình còn không thể hỏi thành tiếng một câu nào. Cậu biết là mình còn yêu anh nhiều. Nhưng hỏi cậu có dám ở bên anh một lần nữa không thì chắc là không. Không phải bây giờ.
.
Đức Duy thở dài đánh thượt một cái khiến đầu bàn bên kia cũng nghe thấy.
- Sao thở dài não lòng thế. Ghét anh đi cùng đến thế cơ à
'Không, em chỉ sợ là chúng mình lại chọn sai thôi Quang Anh ạ'
Cậu thì thầm với chính mình
Cậu đã quyết định rằng mình tạm thời sẽ mặc kệ những suy nghĩ trong đầu. Di chuyển cả ngày, khóc, đói, và những câu hỏi không có lời đáp khiến cậu kiệt sức. Cậu tự nhủ rằng mình hãy cứ tận hưởng sự ấm áp của anh ở đây trong chốc lát đi. Về Sài Gòn mọi thứ sẽ lại quay về với đúng quỹ đạo của nó thôi.
- Không, em cảm ơn vì anh đã chăm sóc và quan tâm em.
Mặc kệ cái nhìn ngạc nhiên của anh, cậu gắp món sườn cậu đã từng rất thích vào bát và ăn thật ngon lành.
.
.
Đúng là cậu đã thỏa hiệp rồi nhưng không có nghĩa là Quang Anh muốn gì là được nấy. Như là việc đòi ngủ trong phòng cậu.
- Giường em chật lắm
- Anh trải nệm xuống đất cũng được
- Thôi ai lại để anh nằm đất
- Còn phòng nào để ngủ đâu
- Nhà em có phòng cho khách.
- Lâu lắm không có ai ở chắc nhiều bụi
- Em thuê người dọn dẹp căn nhà này thường xuyên lắm anh yên tâm
.
.
Sao nhỉ, sao trong một phút ngu si yếu lòng nào đó mà giờ anh lại đang trải chăn nệm ra ngay dưới giường cậu rồi.
Chắc là vì anh nói rằng anh không muốn để em ngủ một mình vào hôm nay chân thành quá. Hay là vì ánh mắt của anh chứa đầy hình bóng cậu trong đó khi đứng chờ cái gật đầu đồng ý của cậu. Hay vì đó là Quang Anh. Hay là vốn dĩ con tim cậu cũng không thể khước từ sự quan tâm ấy ngay từ đầu.
.
- Bé Duy ngủ ngon
'Quang Anh ngủ ngon'
Cậu chỉ dám chúc thầm trong lòng. Và thở ra đều đều vờ như là đã ngủ.
.
.
.
.
Yunbray : < Em đang ở đâu đấy>
Yunbray : < Trả lời tin nhắn anh đi>
Yunbray: < Anh lo đấy Duy ạ. Trợ lý của em gọi cho em không được nên gọi cho anh hỏi>
Yunbray: < Hôm nay giỗ cô nên em về quê à>
Yunbray: < Đừng để bị kiệt sức quá>
Yunbray: < Mãi vẫn chưa trả lời anh. Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho anh ngay nhé>
Yunbray: < Thấy trợ lý em bảo liên lạc với em được rồi. Hết hồn>
Yunbray: < Nhưng trợ lý em còn bảo là có người tự xưng là Quang Anh bạn em nghe máy và giờ em đang ngủ nên không tiện nghe>
Yunbray: < Nên anh biết là chắc em cũng ổn rồi>
Yunbray: < Nhưng mà người trùng tên thôi chứ không phải Quang Anh Rhyder đâu em nhỉ>
Yunbray: < NHỈ HOÀNG ĐỨC DUY NHỈ>
End chap 9
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] Tôi với người yêu cũ lại lên Threads nữa rồi
Lãng mạnTôi với người yêu cũ lại lên Threads nữa rồi