Chap 11
Quang Anh không biết là mình nên cảm thấy bực mình hay cảm thấy buồn cười vào lúc này. Từ sau câu nói của anh Đức Duy đã cắm mặt giả vờ bận rộn với cái điện thoại được 30p rồi.
Quang Anh hiểu tất cả những bối rối và lo lắng của cậu. Nhưng anh đã tự hứa với chính lòng mình rằng khi bản thân có đủ khả năng thì sẽ không để cậu phải chịu thêm một chút đau khổ nào nữa.
- Nè, em không định nói chuyện với anh nữa thật đấy à.
Điện thoại anh rung lên.
< Bạn có một lời mời kết bạn mới từ Captainboy_0603>
< Chấp nhận lời mời kết bạn>
- Ơ bỏ block anh rồi à.
Điện thoại lại rung lên lần nữa
Captainboy_0603: < Từ giờ có chuyện gì cần nói thì nhắn tin cho em>
Rhyder.dgh: < Ủa ngồi cạnh nhau sao phải nhắn tin>
Captainboy_0603: < KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN TRỰC TIẾP VỚI ANH>
Captainboy_0603: <Với anh tập trung lái xe đi, đừng nói chuyện với em nữa>
'Sao mà dỗi với xấu hổ thôi cũng đáng yêu thế nhỉ'
.
.
Captainboy_0603: < Anh đặt vé hạng thương gia à>
Rhyder.dgh: < Chứ chẳng lẽ em định đi hạng thường>
Rhyder.dgh: < Mà em vẫn không định nói chuyện với anh thật à>
Rhyder.dgh: < Sắp lên máy bay rồi 2 người đi với nhau nhưng cắm mặt vào 2 cái điện thoại kỳ lắm>
Captainboy_0603: < Anh gửi em stk đi em chuyển khoản tiền vé máy bay cho anh>
Rhyder.dgh: < Gì thế. Không cần đâu>
Captainboy_0603: < Gửi em stk đi>
Rhyder.dgh: < Thế thì em phải cộng cả tiền xăng xe, tiền tài xế chở em đi về, tiền bế em về nhà, tiền đi chợ và nấu ăn cho em, tiền mua đồ ăn sáng, tiền lo lắng cho em nhưng vẫn bị em bơ nữa>
Captainboy_0603: < Anh định cứ thế này thật đấy à>
Rhyder.dgh: < Câu đó anh phải hỏi em mới đúng>
Captainboy_0603 đã xem.
.
.
- Hôm trước em hát hay lắm.
Khi đã yên vị trên máy bay, tắt điện thoại rồi, anh quay sang và khẽ nói với Đức Duy như vậy.
Anh đã nhận ra cậu ngay từ khi câu hát đầu tiên được cất lên. Lúc đó chính bản thân anh cũng bất ngờ. Và rõ ràng là anh cũng chẳng có đi thăm mộ người quen nào cả. Anh đến thăm mộ mẹ thật, nhưng tình cờ gặp cậu cũng là thật. Anh mong rằng hai người sẽ chính thức gặp lại nhau trong một hoàn cảnh tử tế hơn. Nhưng mà cũng chẳng sao cả. Ông trời đã cho anh cơ hội thứ 2 vào thời điểm anh có đủ khả năng rồi, anh sẽ không vụt mất cậu nữa đâu.
Không có gì lạ, khi anh nói xong câu nói ấy, hai mắt cậu nhắm lại và tiếng hít thở đều đều vang lên. 'Lại giả vờ ngủ đấy', anh dở khóc dở cười.
.
.
- Để anh đưa em về. Tài xế của anh đến rồi
- Trợ lý của em cũng đến đây rồi.
Cậu nhanh chóng chạy vèo qua đường sang xe của mình. Anh nhìn theo thấy trợ lý của cậu đón hành lý bỏ vào cốp, vẫn hoang mang và ngạc nhiên nhìn sang bên này.
Điện thoại anh rung lên
Captainboy_0603: < Cảm ơn anh. Anh về cẩn thận>
Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger.
Vừa cảm ơn xong đã lại block anh ngay được. Anh lắc đầu cười rồi cũng bước vào xe.
End chap 11(1)
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] Tôi với người yêu cũ lại lên Threads nữa rồi
RomanceTôi với người yêu cũ lại lên Threads nữa rồi