Chap 22: Những góc nhìn khác

1.8K 233 10
                                    

Chap 22

Quang Anh thả người xuống chiếc giường khách sạn. Quả là một ngày thật dài. Đức Duy đã đi tắm trước rồi.

Mọi việc hôm nay cứ như một giấc mơ vậy. Việc hai người đồng hành cùng nhau chơi game đã là một việc nằm ngoài kỳ vọng của anh, hơn nữa hôm nay cậu cũng không tránh né anh quá nhiều mà ngược lại còn tỏ ra quan tâm làm anh khá bất ngờ. Anh còn cứ nghĩ là cậu sẽ không nhận lời tham gia chương trình luôn cơ.

- Anh vào tắm đi còn đi ăn tối

Mải suy nghĩ miên man, anh không nhận ra Đức Duy đã tắm xong từ lúc nào. Vài giọt nước từ tóc nhỏ xuống theo bước chân của cậu.

- Em sấy tóc đi không lạnh, anh đi tắm rồi mình đi ăn nhé

.

.

Nhưng cho đến tận khi anh tắm xong và bước ra, thì cái con người đáng lẽ phải sấy tóc từ 30p trước lại đang nằm trên giường, bên cạnh là khăn tắm vẫn còn ẩm nước. Anh bước lại gần. Có lẽ mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh lay cậu:

- Dậy sấy tóc rồi đi ăn đã em

Cậu mơ màng tỉnh dậy. Cái mặt mới tỉnh ngủ ngơ ngác đáng yêu hết sức. Anh cố gắng kìm lòng mình lại để không véo vào má cậu một cái

- Uhmmm, Quang Anh sấy tóc cho em đi

Anh gần như không tin vào tai mình. Cái giọng nũng nịu nhõng nhẽo pha ngái ngủ này là gì vậy trời. Anh cố nén cảm xúc trong lòng mình lại và luồn tay vào tóc cậu. Một mùi thơm dịu nhè nhẹ lẩn quẩn ở chóp mũi anh.

- Tóc em mềm thật đấy, lại còn thơm nữa

Hồi xưa thỉnh thoảng anh cũng sẽ sấy tóc giúp cậu. Khi đó Đức Duy sẽ trông giống hệt một con mèo nhỏ nằm im hưởng thụ, cho con sen xoa xoa bộ lông và cưng nựng mình.

Hình ảnh trong trí nhớ của anh và hình ảnh ở hiện tại như hòa vào làm một. Anh còn chưa từng dám tưởng tượng đến một ngày cậu lại nằm trong vòng tay anh và để anh sấy tóc cho một lần nữa. Đã đợi bao lâu, đã trải qua bao nhiêu chuyện thì vào giây phút này, Quang Anh nghĩ tất cả mọi thứ đều đáng giá.

Và anh sẽ giữ em thật chặt vào lần này, anh hứa sẽ không để em phải rời đi vì bất kỳ lý do gì nữa đâu.

- Nónggggg

Mải suy nghĩ, anh đã để máy sấy tại một chỗ quá lâu. Anh vội chuyển máy sấy sang một chỗ khác và khẽ vuốt ve nhẹ chỗ vừa bị sấy nóng

- Anh xin lỗi nhá. Em muốn ăn gì

Chờ mãi cũng không nhận được câu trả lời, nhìn xuống anh mới thấy đôi mắt tròn xinh ấy lại khép lại từ khi nào rồi. Anh cười bất đắc dĩ. Có lẽ hôm nay cậu đã quá mệt.

Sấy tóc xong, anh định nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống giường nhưng chưa kịp đặt xuống cái đầu ấy đã ngọ nguậy trên tay anh và 'cốp'. Anh nhận được một cái cụng đầu đau điếng. Cậu bật dậy khỏi giường nên trán cậu đã va thẳng vào trán anh khiến anh chút nữa là ngã ngửa ra sau. Anh nhìn cậu ai oán.

- Em bị giật mình

Cậu cười gượng với anh.

- Mà lúc nãy là anh đang sấy tóc cho em hả

- Ơ em bảo anh sấy cho em mà

Anh nhìn lại cậu đầy ngạc nhiên. 'Cái mặt lại ngơ ngác đáng iu rồi. Có khi mơ ngủ nên nhờ mình sấy tóc hộ cũng nên'.

Và không để cậu phân vân gì thêm, anh kéo tay cậu

- Ra ngoài ăn tối thôi

.

.

.

.

Nói là ăn tối cho sang chứ chắc phải gọi đây là ăn khuya vì lúc hai người sửa soạn ra khỏi phòng xong cũng đã gần 10h. Sợ hai người đi riêng với nhau cậu có thể sẽ ngại nên anh đã bảo cậu gọi thêm anh Anh Tú Voi đi cùng nhưng anh Tú đã từ chối ngay với lý do muốn có một buổi tối riêng tư cùng người yêu. Cúp điện thoại, cậu lẩm bẩm:

- Hứ tưởng mỗi mình mình có người yêu à

Xong lại còn bĩu môi cưng hết sức.

Quang Anh cố gắng lần thứ n trong ngày chịu đựng không vươn tay nhéo má cậu, đành xoa đầu cậu và bảo:

- Thế thì mình đi thôi

.

.

.

.

Anh cũng không nhớ là ai đề xuất ra cái ý tưởng này đầu tiên và ai là người hưởng ứng nhưng giờ hai người đang đi xe đạp đôi lượn quanh Hồ tây. Đêm cũng khá muộn rồi nên Hồ tây tương đối vắng người. Cũng phù hợp nhỉ. Anh hít đầy một hơi cái mùi của Hà Nội vào ban đêm. Thỉnh thoảng anh ra Hà Nội cũng chỉ để tham gia các show diễn chứ trong một trạng thái thả lỏng nghỉ ngơi như này gần như là chưa bao giờ. Hơn nữa lần này lại còn là cùng cậu. Hà Nội đã đồng hành cùng anh trong suốt những ngày tháng đầu tiên khi tình yêu mới chớm nở, và lần này có lẽ cũng chính Hà Nội đã đánh dấu một cột mốc chuyển biến đặc biệt trong mối quan hệ tưởng chừng như đã vỡ của hai người.

Một vòng tay chầm chậm siết quanh eo anh. Trong một tích tắc, anh đã thấy bản thân mình như vừa quay một vòng tròn, về lại đúng thời điểm khi cả hai vừa mới quen nhau, chưa có ai nổi tiếng, mọi thứ còn đang rất đơn sơ và vẹn nguyên.

- Em xin lỗi

- Duy...

- Anh hãy để em nói hết. Em xin lỗi vì có lẽ tại thời điểm hiện tại, bản thân em chưa thể sẵn sàng mở lòng ra hoàn toàn để lại đón nhận tình cảm của anh thêm một lần nữa. Nhưng em mong anh có thể chờ em

- Duy...

Anh ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa đã hét lên. Mọi thứ đến bất ngờ như một giấc mơ vậy

- Thế nên là, anh chờ em nhé

Và cậu khẽ ngả đầu vào lưng anh, vòng tay siết quanh eo anh cho chiếc ôm này thêm chặt.

End chap 22

[rhycap] Tôi với người yêu cũ lại lên Threads nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ