Chap 8: Gặp lại

2.5K 280 8
                                    

Chap 8

.

Đức Duy ngồi đây được bao lâu rồi nhỉ

.

Mà sao nước mắt cậu vẫn mãi không ngừng rơi

.

Hôm nay là ngày giỗ mẹ cậu. Hôm qua cậu vẫn có lịch trình nên mãi sáng nay mới về đến nơi. Cũng là việc riêng nên cậu quyết định về Hòa Bình một mình, mặc kệ cái nhìn van nài và những câu thuyết phục của anh Tuấn trợ lý.

Bỗng dưng cậu cảm thấy mình thật may mắn vì chưa quá nổi tiếng lắm. Và vẫn có thể quỳ trước mộ mẹ cậu khóc mà không ai biết như thế này.

.

- Con gặp lại anh ấy rồi mẹ ạ

- Bây giờ anh ấy đã thành công đúng như ý nguyện rồi

- Mừng quá mẹ nhỉ, con biết là anh ấy sẽ làm được mà

- Con trai mẹ cũng giỏi lắm đấy nhá, sản phẩm quay lại sau debut được mọi người đón nhận nhiều lắm

- Thế này là mãn nguyện rồi mẹ nhỉ.

Đức Duy đứng dậy khi mặt trời đã dần khuất bóng. Chắc sắp tối rồi. Cậu loạng choạng. Sáng chạy vội ra sân bay, xong lên xe từ Hà Nội về thẳng Hòa Bình nên trong bụng cậu chẳng có gì ngoài bữa sáng ăn từ Sài Gòn. Mắt cậu hoa lên và rồi trước mắt tối sầm lại. Sau đó thì cậu không biết gì nữa.

.

.

.

.

Đức Duy thấy mình tỉnh dậy trên giường. Vẫn là căn phòng cậu ở từ bé đến lớn. Trên tường là bức poster Brunor Mars, trên bàn là mấy mô hình cậu đã sưu tầm từ ngày xưa. Ngoài cửa sổ, bóng tối đã bao trùm. Và dưới nhà sáng lên ánh đèn vàng từ phòng bếp, kèm theo mùi thơm đồ ăn thoảng đến. Bụng cậu cồn cào, như nhắc nhở về việc đã có một người chủ tồi bỏ nó trống rỗng hơn nửa ngày. Cậu bước về phía căn bếp có đèn sáng.

Anh đang đứng quay lưng về phía cậu xào nấu cái gì đó. Cho dù có lạc giữa hàng vạn người, thì chỉ cần một cái liếc mắt nhìn bóng lưng anh thôi cậu cũng nhận ra. Đúng là Quang Anh của cậu rồi. Quang Anh trong quá khứ vẫn thỉnh thoảng đứng trong căn bếp này nấu cho cả nhà ăn và đuổi khéo mẹ cậu ra ngoài nghỉ ngơi. Vào những ngày nghỉ của cả hai và cậu đưa anh về quê. Mẹ cậu và anh trở nên thân thiết nhanh đến nỗi cậu hoài nghi không biết anh có phải con ruột của mẹ còn mình chỉ là đứa được nhặt ở đâu về thôi không. Mẹ cậu vẫn thỉnh thoảng nắm lấy tay anh và bảo với anh rằng là thằng Duy thật có phúc khi quen được cháu. Ở Hà Nội chăm sóc nó giúp cô nhé.

.

Cơ thể cậu hành động nhanh hơn cả. Trước khi kịp nghĩ hay kịp ý thức thêm một điều gì, cậu thấy mình đã vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau. Và hít một hơi thật dài. Giờ thì trong mũi cậu cũng toàn là mùi của anh rồi.

.

Ơ nhưng mà khoan

.

Hít một hơi đầy mùi của anh á

.

Cậu đang mơ thì sao mà ngửi thấy mùi gì được nhỉ

.

Tiếng lanh canh của chiếc muỗng đáp đất kéo cậu về thực tại. Và đối diện với cậu là khuôn mặt vừa ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc (???) của anh. Cậu giật mình buông hai tay đang ôm anh ra.

- Anh giật mình nên làm rơi muỗng thôi

Câu nói của anh rơi vào khoảng không vì cậu đã biến mất rồi.

.

.

.

.

Sau khoảng một ngàn câu tự rủa xả và đập đầu vào gối cùng với khoảng vài chục tiếng gõ cửa xen lẫn tiếng năn nỉ ỉ ôi cùng với khoảng hơn chục lần bụng cậu đánh lô tô thì cuối cùng Đức Duy cũng quyết định đối mặt với sự thật khó khăn là mình không hề mơ và mình cần ăn tối. Hai suy nghĩ bất ngờ đến cùng một lúc khiến cậu cho dù là đã hiểu nhưng vẫn không thể tiêu hóa nổi. Đức Duy quyết định bước ra ngoài và coi như hôm nay mình được ăn tối cùng với một người máy cao cấp biết nấu ăn ngon và không biết điều vậy.

Tuy đã làm công tác tư tưởng với mình xong nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân liếc qua đầu bàn bên kia. Rõ ràng là anh cũng biết cậu ngại ngùng nên từ lúc cậu vào bếp đã thấy anh xới cơm sẵn rồi để bát đũa và đồ ăn ngay ngắn trước mặt cậu sau đó không nói thêm một câu nào nữa. Còn cậu thì lại thấy hơi tội lỗi. Anh có làm gì sai đâu nhỉ. Với lại mình cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra chứ. Ký ức của cậu chỉ dừng lại ở lúc cậu ngất đi ở nghĩa trang thôi.

- Làm sao mà anh lại ở đây

'Có bị lạnh lùng quá không nhỉ'

- Anh đi qua đúng lúc em đang chuẩn bị ngã khụy xuống trước mộ mẹ

'Mộ mẹ em. Không phải mộ mẹ'

- Sao anh lại ở đấy

'Ơ tự dưng lại cảm giác như mình đang tra khảo thế này'

- Hôm nay anh đi thăm mộ người quen. Nhớ là mộ mẹ ở đây nên anh qua viếng

'Đi thăm mộ ai thế'

- Sao anh biết là mẹ em...

- Năm ngoái đi thi RV3 em có nói mà. Em còn bảo là mẹ là nguồn động lực và cổ vũ cho em theo đuổi ước mơ còn gì

Anh cũng xem cậu đi thi RV à.

- Nhưng mà sao anh biết mẹ em ở đây

Cậu thấy anh im lặng. Và khẽ cúi xuống.

- Mẹ báo mộng cho anh đấy. Là hôm nay phải đi thăm mộ mẹ

'Xạo ghê chưa'

- Chắc mẹ biết con nuôi của mẹ sẽ ngất ở đấy nên phải báo mộng cho con ruột mang về nhà

'Đúng là chỉ được vài câu tử tế thôi'

- Nhưng lúc đó em ngất đi mà

- Ừ, anh bế em ra xe rồi tìm trong túi em chìa khóa nhà đấy. Cái móc khóa cũ em vẫn chưa thay nên tìm chùm chìa khóa này cũng dễ dàng.

Quá nhiều thông tin đến cùng một lúc khiến cậu bất ngờ. Bế cậu về? Tìm chìa khóa? Trong túi cậu? Mở cửa vào nhà? Đưa cậu lên phòng? Nấu ăn trong bếp?

Cậu hoài nghi Quang Anh bị mất trí nhớ. Nên quên mất chuyện hai người đã chia tay hơn 2 năm. Hoặc là anh bị khùng. Chỉ có một trong hai thôi. Cậu quyết định là mình sẽ im lặng đến hết bữa ăn để không phải nhận thêm một thông tin gây shock nào nữa.

End chap 8

.

Mong rằng thế giới này sẽ luôn dịu dàng với hai bạn nhỏ và hai bạn hãy thật mạnh mẽ và tỏa sáng nhé

[rhycap] Tôi với người yêu cũ lại lên Threads nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ