Chương 145
Không có âm thanh phát ra từ loa.
"Tích..."
Cùng với ánh đèn đỏ nhấp nháy, cánh cửa bằng sắt phát ra âm thanh va chạm loảng xoảng từ từ khép lại sau lưng mấy người.
Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước.
Tô Thành đè thấp giọng hỏi: "Vậy nên cậu muốn làm gì?"
Ôn Giản Ngôn đẩy xe, chậm rãi lắc đầu đáp:
"Thú thực thì tôi cũng không chắc nữa."
Hiện giờ hắn có quá ít tin tức trong tay, giống như một con đom đóm phát sáng giữa màn đêm rộng lớn, không đủ để nhìn rõ toàn bộ cảnh vật thế giới, điều duy nhất hắn có thể làm là lần theo manh mối duy nhất trong tay để mò mẫm chân tướng.
Mỗi phòng bệnh cách nhau rất xa, được ngăn cách với nhau bằng những cửa sắt, nom nó giống như một nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt hơn là một phần của viện điều dưỡng.
Tiếng bước chân vang vọng giữa không gian trống trải, không hiểu vì sao lại tạo cho người ta cảm giác bất an lạ kỳ.
Sau một khoảng thời gian, cuối cùng họ đến trước phòng 01.
Mặc dù phòng bệnh dưới lòng đất có diện tích chật hẹp như ở phía trên, thế nhưng vách tường lại giống hệt với nhà tù. Song sắt thô to rắn chắc được hàn kín, cửa phòng khóa chặt, bên cạnh có một cửa nhỏ để đưa cơm vào.
Đèn trong phòng bệnh u ám.
Toàn bộ phòng bệnh số 01 bị bao trùm bởi bóng tối, khiến người ta không thể nhìn thấy rốt cuộc bên trong có cái gì.
Luce ngồi xổm xuống, lấy một chiếc đĩa nhựa từ trong xe đẩy và một bát súp đậu cô ve rồi đặt tất cả mọi thứ lên trên tấm đẩy, đẩy chúng vào trong.
Tiếng kim loại ma sát vang vọng giữa không gian đen ngòm.
Bên trong vẫn lặng thinh như cũ.
Mọi người nhìn nhau song cũng chẳng dừng chân lâu, tiếp tục đẩy xe về phía phòng bệnh bên cạnh.
Sau lưng mọi người, chiếc đĩa vẫn nằm y nguyên tại chỗ, dường như người trong căn phòng không có ý định bưng đi.
Phòng bệnh số 02 cũng tối đen như mực, lạnh lẽo và tĩnh mịch như hang núi.
Đĩa thứ hai được đặt trên tấm đẩy và được đẩy vào trong phòng.
Không có gì đáng ngạc nhiên, phòng số 03 cũng y vậy.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh số 03, trên mặt mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc.
Vốn dĩ bọn họ xuống tầm hầm hai giao đồ ăn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ gặp đủ loại bệnh nhân có mức độ nguy hiểm cao đáng sợ, thế nhưng bọn họ đã vượt qua ba trong số năm phòng mà ngay cả nửa cái bóng người cũng không thấy đâu...
Điều này có hơi kỳ lạ.
Lúc này Luce nhớ lại câu hỏi mà Ôn Giản Ngôn vừa hỏi, khẽ nhíu mày:
"Chẳng lẽ tên bác sĩ kia đã làm gì?"
Ôn Giản Ngôn cụp mắt đẩy xe về phía trước.
YOU ARE READING
[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (001-390)
General FictionTác giả: Tang Ốc Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, vô hạn lưu, chậm nhiệt, 1x1, livestream Số chương: 600+ đang sáng tác