Chương 165
Hai chân Tóc Vàng quẫy đạp loạn xạ giữa không trung. Cách một lớp cửa kim loại cũng có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của hắn ta vang vọng trong không gian chật hẹp khép kín:
"Nhanh lên! Kéo tôi vào!!"
Ôn Giản Ngôn giật cả mình.
Hắn thậm chí còn không có thời gian để nghĩ nhiều, hô to với Luce đang đứng bên cạnh nắm chân khác của Tóc Vàng: "Kéo!"
Hai người đồng loạt ra sức, cơ thể không mấy to lớn của Tóc Vàng bị kéo từ trong khe hẹp trở về!
Dưới tác dụng của phản lực, ba người lảo đảo lùi về phía sau đụng vào vách ngăn thang máy và phát ra một tiếng "rầm". Hộp sắt vốn có đang lơ lửng giữa không trung lập tức có xu hướng rơi xuống, tiếng ma sát chói tai của vách tường kim loại bên ngoài lại vang lên, quanh quẩn trong giếng thang máy tối om như mực, khiến người ra phải run sợ.
"..."
Tất cả vô thức căng cứng người và bất động, sợ lại gây ra thay đổi trọng lực làm thang máy mất cân bằng.
Tiếng động ngắn ngủi kết thúc, thang máy lại chìm vào khoảng lặng.
Chiếc hộp sắt lắc lư, tuy nhiên cuối cùng vẫn giữ được sự ổn định và dừng lại ở phía xa hơn.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn Tóc Vàng bị kéo về.
Chỉ thấy hắn ta ngồi ngơ ngác dưới đất, khuôn mặt trắng bệch toát đầy mồ hôi, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khe hở hẹp cách đó không xa, dường như còn chưa hoàn hồn sau cơn chấn động vừa rồi.
"Rốt cuộc bên ngoài có cái gì vậy?"
Luce nhíu mày mở miệng hỏi.
"..."
Tóc Vàng chậm chạp quay sang nhìn hắn, nuốt nước bọt run rẩy nói: "Ngay gần thang máy, có, có, có nguyên một, sào huyệt..."
"Sào huyệt?"
Luce cau mày chặt hơn, hỏi: "Sào huyệt?"
Sau cơn hoảng loạn vừa rồi, dường như Tóc Vàng không biết nên diễn tả những gì mình nhìn thấy như thế nào. Hắn ta vừa đứng tại chỗ khua tay múa chân, vừa ngắc ngứ nói: "Chính, chính là..."
Ngay giây tiếp theo, hắn ta bỗng hít sâu một hơi, giọng nói thay đổi.
Tóc Vàng giơ tay run rẩy chỉ vào khe hở mình vừa bò ra: "A a a a a a!"
Theo phản xạ, mọi người đồng loạt dõi mắt theo hướng ngón tay hắn ta chỉ.
Trong khe hở hẹp tối tăm, thấp thoáng có thể nhìn thấy một vài khuôn mặt trắng bệch đang chậm rãi di chuyển về hướng này. Những khuôn mặt ấy cứng đờ và không có cảm xúc nào, chúng đang âm thầm tiến lại đây, giữa không gian yên ắng, dường như có thể nghe thấy một chút âm thanh nhớp nháp kỳ lạ.
Nguồn sáng dự phòng chớp nháy trong thang máy hắt lên những khuôn mặt trắng bệch kia, phản chiếu một thứ ánh sáng hơi ẩm ướt.
"Đây, đây là cái gì?"
Luce hoảng sợ, bất giác lùi về phía sau.
"Tôi cũng không biết!!!" Tóc Vàng suy sụp gào lên.
YOU ARE READING
[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (001-390)
General FictionTác giả: Tang Ốc Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, vô hạn lưu, chậm nhiệt, 1x1, livestream Số chương: 600+ đang sáng tác