Chương 149 - 150

266 27 5
                                    

Chương 149

Mái tóc dài của người đàn ông được buộc gọn phía sau đầu, đôi mắt màu xám ẩn dưới hàng mi cùng màu, hiện vẻ tao nhã dưới ánh đèn lấp lánh. Đường nét khuôn mặt của hắn thâm sâu, lịch sự mà lạnh lùng, giống như tác phẩm điêu khắc cổ điển bằng đã cẩm thạch.

Tuy nhiên khiến cho người ta không thể ngờ được là lời vừa rồi lại thốt ra từ miệng hắn.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"..."

"...?"

"???"

"Có, có phải là nghĩa tôi đang nghĩ đến hay không?!"

"Số 04, mi mi mi mi, mi muốn làm gì!!!"

"Không phải đấy chứ?? Tôi đã từng xem phó bản Viện điều dưỡng Bình An vô số lần, nhưng sao tôi không nhận ra số 04 còn có sở thích này nhỉ?!"

"Mặc dù xem không hiểu gì nhưng tôi vẫn bị dọa cho sốc vãi..."

Ôn Giản Ngôn: "..."

Lông mày của hắn giật giật, nghiến răng mỉm cười: "Tuy nhiên sau khi cân nhắc kỹ hơn, tôi thấy những bộ đồ này khá hợp với gu thẩm mỹ của mình."

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"Ha ha ha ha ha ha ha ha, hình như tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt của streamer, buồn cười chết mất!"

"Co được dãn được, không hổ là mi!"

"Tôi, tôi, chỉ có mình tôi cảm thấy phấn khích thôi à!!! Cuối cùng thì tôi cũng có thể xem những gì mà một khán giả trả tiền được xem! [Thưởng 50 tích phân]"

"Cảm ơn số 04! [Thưởng 50 tích phân]"

"Em thích chúng sao? Đó là vinh hạnh của tôi."

Sau khi nghe Ôn Giản Ngôn trả lời, số 04 lộ ra vẻ mặt vui mừng.

Hắn ta tiến lên từng bước.

Cơ thể của Ôn Giản Ngôn bất giác căng chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bệnh nhân có độ nguy hiểm cao đang đến gần.

Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa hai người đã gần trong gang tấc, Ôn Giản Ngôn gần như có thể ngửi thấy mùi hương lạnh giá và có chút đắng chát từ người đối phương.

Người đàn ông nắm bàn tay đang buông thõng bên hông của chàng trai lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay hắn:

"Nếu đã như vậy, tôi sẽ không quấy rầy em thay đồ."

Hắn ta ngước mắt nhìn từ dưới lên, nhìn chàng thanh niên trước mặt bằng đôi mắt xám tro như chứa sương mù, mỉm cười nói:

"Tôi đợi em trong nhà ăn."

Dứt lời, giống như một người đàn ông lịch sự chờ buổi hẹn hò tiếp theo của mình, số 04 buông tay, thản nhiên xoay người bước ra ngoài.

Cùng với một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, cửa phòng đã bị khóa.

Số 04 rời khỏi phòng.

"..."

Sau khi trong phòng chỉ còn một mình, Ôn Giản Ngôn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng dần thả lỏng.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (001-390)Where stories live. Discover now