Chương 295 - 296

159 15 0
                                    

Chương 295

Mũi dao nhẹ nhàng đặt trên động mạch cảnh, cái chạm như có như không trên cổ khiến người ta rùng mình.

"..."

Chung Sơn khó nhọc đảo mắt nhìn chàng thanh niên bên cạnh.

Khóe môi đối phương nhếch lên, vẫn là dáng vẻ hiền lành vô hại. Ánh sáng lạnh lẽo từ trên thân dao rọi vào mắt hắn, mang theo một chút mũi nhọn nhàn nhạt.

Toàn thân lạnh toát.

Đúng lúc này, đám Vân Bích Lam mất đi gánh nặng cuối cùng cũng chạy đến nơi.

Ưu thế hai bên hoàn toàn đảo lộn.

Đối mặt với toàn bộ thành viên của tiểu đội đối phương, một mình Chung Sơn không có phần thắng.

Hơn nữa, chỉ còn chưa đầy ba phút nữa là đến lần bật đèn tiếp theo, cho dù gã không cam lòng thì kết quả tốt nhất cũng là cá chết lưới rách... Phó bản Khách sạn Hưng Vượng chỉ mới bắt đầu được vài tiếng, thật sự không cần liều mạng dùng lá bài tẩy cuối cùng sớm thế này.

"Tôi nghĩ chắc mình không cần nói nhiều nữa." Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm.

Chung Sơn cứng họng, khó khăn nuốt nước bọt, chậm rãi gật đầu.

Ở cuối con đường đá xanh, tiểu đội đối phương mở đường.

Ôn Giản Ngôn nhìn Trần Mặc một cái: "Anh cầm tranh đi."

Tấm vải ướt sũng lẳng lặng nằm trong vũng nước.

Mặc dù streamer vừa rồi giữ bức tranh bị kéo xuống, nhưng tấm vải trong tay hắn cũng không chìm theo mà nằm nguyên tại chỗ, bị vo nhàu nát nằm trên con đường đá xanh.

Bọn họ chỉ còn cách vạch đích một bước cuối cùng, miễn là đủ nhanh thì sẽ không có chuyện gì.

Trần Mặc gật đầu, bước lên phía trước, vừa cẩn thận không để bóng mình rơi xuống nước vừa vươn tay về phía tấm vải dưới đất...

Bỗng dưng khóe mắt anh ta lướt qua ổ gà bên cạnh.

Trong vũng nước nhỏ bị hạt mưa tinh tế rơi xuống làm mặt nước nổi gợn sóng, loáng thoáng phản chiếu ba khuôn mặt trắng bệch, con ngươi đen xì, khóe miệng nhếch cao, để lộ nụ cười quái đản cứng ngắc với người bên ngoài mặt nước.

"...!"

Trần Mặc căng thẳng, vô thức gia tăng tốc độ.

Anh cầm tấm vải trong tay. Tấm vải vừa ướt vừa nặng, cảm giác quái lạ làm đáy lòng anh giật thót. Trần Mặc không kịp nghĩ nhiều, lao thẳng một mạch về phía cánh cửa.

"Đi thôi."

Sau khi vào cửa, khung cảnh trước mặt đột nhiên thay đổi. Trấn nhỏ âm u, ẩm ướt quái dị và đổ nát biến mất, thay vào đó là căn phòng khách sạn rộng rãi khô ráo, được bao phủ bởi ánh đèn màu đỏ sậm.

Căn phòng rộng lớn văng vẳng tiếng thở dốc dồn dập của mọi người cùng tiếng mưa rơi tí tách đập vào mặt đất rất khẽ.

Vừa mới trở lại khách sạn Hưng Vượng, cả đám còn chưa kịp đứng vững chân thì bỗng nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng "bụp".

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (001-390)Where stories live. Discover now