Chương 183
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:
"?!"
"Đây là??"
"A, tôi nhớ ra rồi! Sau khi bị tế bào thần kinh đụng phải, "căn bệnh" trên thẻ thân phận sẽ phát tác. Nhắc đến mới nhớ, bệnh của streamer là gì vậy?"
"Tôi nhớ ban đầu hình như là thiểu năng trí tuệ. A đúng rồi, sau đó thẻ thân phận còn phán định thành công một căn bệnh khác – sai lệch giới tính."
"Vãi chưởng...! Thật vậy luôn à?"
Ôn Giản Ngôn lảo đảo tiến về phía trước, đụng thẳng vào quan tài đá.
Chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng, nắp quan tài vốn nằm chơi vơi trên thành quan tài bị hất tung, lăn dọc xuống dưới theo mép quan tài, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc.
Dường như xung quanh có ai đó đang vươn tay về phía hắn và nói điều gì.
Tầm nhìn lộn xộn.
Hắn có thể nghe thấy giọng của người kia một cách rõ ràng và những cảm xúc ẩn chứa bên trong: ngạc nhiên, sợ hãi, hoảng loạn... Thế nhưng về phần nội dung lời nói, hắn lại chẳng thể nghe ra.
Tay Ôn Giản Ngôn đặt trên phiến đá, hình như ngón tay hắn mò mẫm được thứ gì.
Trên bề mặt đá lạnh lẽo tựa hồ có một vết lõm kỳ lạ, đầu ngón tay cảm giác được sự gồ ghề, thô ráp và hơi đau.
Cái gì vậy?
Không rõ ràng lắm.
Cánh tay chàng trai căng thẳng, dưới làn da tái nhợt là mạch màu xanh, bởi vì dùng sức quá mạnh mà các mạch máu đua nhau nổi lên, sợi tóc tán loạn rủ xuống che khuất làn da ẩm ướt cùng đôi đồng tử vô hồn.
Hắn cau mày, nhịp thở có chút không đều, vẻ mặt ẩn nhẫn chịu đựng.
Trước đây Ôn Giản Ngôn chưa từng cảm thấy kỳ lạ như vậy.
Hắn biết mình là ai, cho dù là ký ức hay nhận thức về bản thân thì tất cả đều không biến mất.
Hắn như quay về thuở nhỏ, những ký ức ngổn ngang giống như một chiếc tủ quá tải đối với hắn. Tất cả mọi thứ đều bị nhồi nhét ở trong, song hắn lại không có khả năng lấy chúng ra ngoài.
Giống như là có thứ gì đó dài nhỏ xâm nhập vào trí não hắn, chầm chậm khuấy đảo bên trong, biến nó thành một chất nhầy sền sệt. Tư duy dần dần trở nên chậm chạp, tin tức chảy vào bị cuốn trôi luôn, hắn như đang cầm một một cái sàng thủng lỗ chỗ quá cỡ, tốn công vô ích trục vớt ở bên trong. Vô luận vắt óc suy nghĩ cỡ nào thì lòng bàn tay vẫn luôn trống rỗng.
Sau thoáng sững sờ, Tô Thành nhanh chóng phản ứng lại:
Anh bước nhanh chân về trước đỡ Ôn Giản Ngôn, nín thở nghiêng tai, kề sát vành tai bên môi hắn: "Cậu nói gì hả? Nói lại thử xem?"
Môi Ôn Giản Ngôn mấp máy, nửa hoang mang nửa cố chấp đọc những từ xẹt qua tâm trí trước khi hôn mê.
Bản thân hắn đã rất khó để nhớ nguyên do, chỉ biết lặp đi lặp lại một cách máy móc dưới sự thúc đẩy của tiềm thức.
YOU ARE READING
[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (001-390)
General FictionTác giả: Tang Ốc Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, vô hạn lưu, chậm nhiệt, 1x1, livestream Số chương: 600+ đang sáng tác