Chương 241
Bên trong bức tranh thứ ba.
Trong tứ hợp viện tối đen như mực nồng nặc mùi máu tanh tưởi, ấy nhưng ở trong góc viện lại có ánh lửa lập lòe miễn cưỡng xua tan bóng tối.
Ôn Giản Ngôn tái mặt ngồi dưới đất, lưng dựa vào cửa, trán túa đầy mồ hôi lạnh thở hổn hển.
Trong tay hắn nắm chặt một giá nến bằng đồng thau, trên giá cố định một ngọn nến trắng, bấc nến thắp sáng cháy âm ỉ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt yếu ớt chỉ đủ bao phủ hắn ở bên trong.
Đệt mợ...
Hắn nâng tay vuốt mặt.
Sau khi nỗi sợ và sự căng thẳng tột độ qua đi người Ôn Giản Ngôn như bị bào mòn sức lực. Hắn ngồi phịch dưới đất, cuối cùng cũng thả lỏng người.
May mà lúc trước ở tiểu đội Ám Hỏa hắn đã lấy vài que diêm dự phòng từ trong hộp diêm của Kỳ Tiềm, do đó mới tranh thủ được cho mình một chút thời gian ngẫm nghĩ.
Ôn Giản Ngôn cúi đầu, kinh hồn bất định nhìn ngọn nến trong tay.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc khi nãy, chuyện bị "di ảnh" tấn công đột nhiên xẹt qua đầu hắn, hệt như tia chớp xẹt ngang qua trời giúp Ôn Giản Ngôn có linh cảm.
Hiển nhiên trong phó bản "Cao ốc Xương Thịnh", các đạo cụ ẩn không chỉ là đồ sưu tầm mà còn có sức mạnh riêng của nó, chẳng hạn như di ảnh kia.
Tuy rằng di ảnh được Ôn Giản Ngôn cầm lấy nhưng nguồn gốc lời nguyền trong bức tranh này vẫn chưa biến mất, cho nên di ảnh vẫn rất nguy hiểm. Nó sẽ tấn công người chạm vào nó như những đồ vật bị nguyền rủa khác.
Nếu đã như vậy, ắt hẳn các đạo cụ ẩn khác trong phó bản cũng giống thế.
Vì vậy vào thời điểm đó, Ôn Giản Ngôn đã nghĩ về vật phẩm đầu tiên mà mình lấy được ở trong bức tranh thứ ba: Giá nến và một ngọn nến trắng.
Trong linh đường bày hai màu nến, một đỏ một trắng.
Nến đỏ tượng trưng cho niềm vui, nến trắng tượng trưng cho u buồn.
Điều này dễ dàng gợi nhớ đến đĩa dầu đèn đổi từ trong hộp.
Khi que diêm trong tay sắp cháy đến đầu ngón tay, Ôn Giản Ngôn giành giật từng giây từng phút để đem ngọn lửa cuối cùng thắp sáng cây nến cắm trên giá nến trong tay.
Ánh sáng mờ nhạt quen thuộc bùng lên xua tan bóng tối đang vây quanh hắn.
Cùng với tiếng cháy "xèo xèo", một mùi tanh hôi ngọt ngấy tỏa ra.
...Đúng là mỡ xác chết.
May thật.
Quả nhiên là thứ giống nhau.
Ôn Giản Ngôn đổ mồ hôi lạnh, lưng tựa vào cánh cửa chậm rãi trượt xuống như thể bị rút cạn sức lực, sau đó thở phào một hơi rồi đụng gáy cái rầm lên ván cửa.
Sợ chết đi được.
Thực sự quá đáng sợ!!
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:
YOU ARE READING
[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (001-390)
General FictionTác giả: Tang Ốc Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, vô hạn lưu, chậm nhiệt, 1x1, livestream Số chương: 600+ đang sáng tác