Chương 341 - 342

142 16 0
                                    

Chương 341

Vừa mới dứt lời, Ôn Giản Ngôn cảm thấy vòng tay ôm eo mình như siết chặt hơn một chút, như thể không muốn hắn rời đi.

Lớp áo mỏng trên người hắn vẫn chưa khô, dính sát vào da, những đường cong từ bả vai đến eo lưng nối liền nhau, giữa chúng gần như chẳng hề có rào cản nào.

Ôn Giản Ngôn gần như có thể cảm nhận được cơ ngực và bụng săn chắc của đối phương, cũng như sự phồng lên của cơ khi y siết chặt tay.

"..."

Sắc mặt hắn cứng đờ, cơ thể bất giác trở nên căng thẳng.

Cứ như cảm nhận được sự cứng đờ của chàng trai trong ngực, Vu Chúc thoáng quay đầu, chóp mũi lành lạnh cọ dái tai Ôn Giản Ngôn.

"Có chuyện gì vậy?"

Tóc Vàng vốn luôn nhìn Ôn Giản Ngôn chằm chằm lo lắng hỏi.

Chẳng hiểu tại sao, sau khi nói câu "Chúng ta nên nhanh chóng rời đi" thì khuôn mặt vốn đã có phần mất tự nhiên của đội trưởng lại càng trở nên kỳ lạ, chẳng lẽ hắn nhận ra có điều gì đó không ổn?

Rốt cuộc, theo thời gian trôi qua, sự bất thường trong hành lang ngày càng rõ ràng, gần như không thể bỏ qua.

Nhìn ánh mắt rơi trên người mình, Ôn Giản Ngôn kiềm chế vẻ mặt hơi méo mó của mình, nở một nụ cười:

"...Không có gì hết."

Hắn đổi chủ đề: "Mọi người đã xem bức tranh kia chưa?"

Mọi người đều gật đầu.

"Vậy chúng ta đi thôi." Ôn Giản Ngôn xoay người.

Lợi dụng điểm mù thị giác khi quay người, hắn đặt tay mình lên tay Vu Chúc, sau đó véo mạnh một cái...

Nới lỏng!!

Dường như nhận ra Ôn Giản Ngôn sắp cử động được, hai người không thể tiếp giữ nguyên tư thế dính nhau vừa rồi, Vu Chúc có chút miễn cưỡng buông vòng tay đang ôm Ôn Giản Ngôn ra. Nhưng trước khi Ôn Giản Ngôn kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy bàn tay buông thõng bên hông của mình bị người ta nắm lấy.

Ôn Giản Ngôn: "..."

Năm ngón tay lạnh lẽo thon dài ra sức nhét vào kẽ tay khép chặt của chàng trai, không chừa chút khoảng trống nào giữa lòng bàn tay hai người. Nếu lần trước là vô ý, vậy rõ ràng lần này là cố tình.

Có vẻ Vu Chúc đã nắm được điểm mấu chốt của động tác đan mười ngón tay mà không cần giáo viên hướng dẫn.

"..."

Ôn Giản Ngôn mặt không cảm xúc liếc sang bên cạnh.

Vu Chúc vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ ban đầu, không liếc nhìn Ôn Giản Ngôn mà nhìn thẳng về trước, thoạt nhìn có hơi...

Giả vờ giả vịt.

"..."

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, mệt mỏi thu hồi ánh mắt.

Kệ luôn vậy.

Ít nhất so với động tác ôm ban nãy thì bây giờ chỉ là nắm tay mà thôi, nếu không ảnh hưởng đến hoạt động di chuyển của hắn, vậy kệ y đi.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (001-390)Where stories live. Discover now