Chương 127
Mắt thấy Văn Nhã chuẩn bị xông về phía trước, Tóc Vàng nhanh tay lẹ mắt túm lấy áo cô: "Chị! Chị chờ một chút!"
"Làm sao vậy?"
Văn Nhã dừng động tác, quay đầu nhìn Tóc Vàng đứng bên cạnh mình.
Tóc Vàng kéo ống tay áo Văn Nhã, chỉ vào xe hoa cách đó không xa, nói: "Chị nhìn cửa sổ đó xem."
Cùng với tiếng nhạc vui vẻ, những chiếc xe hoa treo đầy bóng bay và ruy băng từ từ tiến về phía trước, cửa sổ xe hoa đóng chặt, dường như có thể nhìn thấy dấu vết ẩm ướt mơ hồ cạnh mép cửa sổ xe hoa.
Mép dải ruy băng nhiều màu và giấy dán tường bị ướt hơi cuộn lên.
"Chiếc xe hoa kia có điều gì đó không đúng lắm, chị phải cẩn thận." Tóc Vàng hạ giọng, run run cất lời.
Văn Nhã gật đầu hít sâu một hơi: "Yên tâm, tôi hiểu."
Một giây sau, cô kích hoạt đạo cụ tàng hình và biến mất trước mặt Tóc Vàng.
Chỉ còn bảy phút cuối cùng trước khi Lilith bị ô nhiễm hoàn toàn.
*
"Tí tách."
Máu màu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương nhỏ tí tách xuống dưới đất, âm thanh máu rơi rất nhỏ bị át bởi giọng nói trong trẻo của chàng thanh niên.
Mùi tanh thoang thoảng của máu dễ dàng bị dung hòa bởi mùi không khí tanh hôi, không để sót dấu vết nào.
Ngoài ô cửa sổ sát đất rộng lớn là bầu trời đỏ tươi như rỉ máu, cùng với đó là nhãn cầu khổng lồ nứt ra từ miệng vết thương.
Ôn Giản Ngôn thong thả trình bày "triết lý quản lý" của mình, giống như một ứng cử viên thật lòng muốn nhậm chức, tất cả đề nghị mà hắn đưa ra đều dùng đối phương làm xuất phát điểm.
Cực kỳ vị tha, cực kỳ chân thành.
Mà phía sau hắn, máu tươi nhỏ xuống con rắn ngậm đuôi màu đen.
Một giọt, hai giọt...
Máu lan ra gương, bị bóng đen say ngủ bên trong hấp thụ gần như không còn.
Lúc đầu chỉ là nuôi dưỡng thụ động, nhưng theo thời gian trôi qua, bóng ma dày đặc chuyển động ở sâu trong gương bắt đầu trở nên chộn rộn. Nó dần dần thò ra khỏi gương, mặc dù chưa thể rời khỏi khu vực bị rắn ngậm đuôi quấn quanh, song đã trở nên sinh động và lớn mạnh.
Trước khi giọt máu chưa kịp rơi xuống mặt gương và phát ra âm thanh thì bóng ma đã tham lam vồ lấy, mút mát, cắn nuốt.
Chẳng mấy chốc, trạng thái áp chế, vô thức ngủ say ban đầu dường như biến mất.
Bóng đen bắt đầu kéo dài thành những đường mảnh, giống như một con rắn nhỏ đen sì.
Chúng theo bản năng lượn lờ quanh quẩn trên không trung, tìm kiếm khu vực có thể hoạt động, sau đó hướng về phía con người tỏa ra nhiệt độ cơ thể và mùi máu tươi thơm nồng.
"!"
Giọng Ôn Giản Ngôn đột nhiên dừng lại trong nháy mắt.
Dường như bên dưới có thứ gì đó lạnh lẽo đang mút ngón tay bị thương.
YOU ARE READING
[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (001-390)
Ficción GeneralTác giả: Tang Ốc Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, vô hạn lưu, chậm nhiệt, 1x1, livestream Số chương: 600+ đang sáng tác