Chương 243 - 244

185 25 5
                                    

Chương 243

Tầng bốn cao ốc Xương Thịnh.

Bên trong tòa nhà xám xịt cũng không tối lắm, giữa mảnh sương mù âm u mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc và những tầng lầu giống nhau, nhưng lại không phải là giống hoàn toàn.

Bên trong hành lang tầng bốn ngay ngắn chỉnh tề, trước mỗi cửa hàng đều treo hai ngọn đèn lồng đã tắt, như thể là vì thời gian chưa tới nên chưa sáng lên.

Quan trọng hơn là, mỗi phía Đông Tây Nam Bắc ở trên tầng bốn chỉ có đúng một cửa hàng.

Nói cách khác, tầng bốn chỉ có bốn cửa hàng để lựa chọn, nếu số lượng đội ngũ tiến vào tầng này vượt quá "bốn" thì nhất định phải tiến hành chém giết lẫn nhau.

Và trường hợp này đã xuất hiện.

Trong đại sảnh livestream phó bản "Cao ốc Xương Thịnh":

"Ái chà! Đây là lần đầu tôi thấy tình huống như vậy xuất hiện trong phó bản Cao ốc Xương Thịnh!"

"Thế mà lại có nhiều hơn bốn đội tiến vào tầng thứ tư. Tôi xem phó bản biết bao nhiêu lần nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra sức mạnh tổng thể của đám streamer này cũng được phết."

"Hoặc... có lẽ bởi vì mấy hố khó nhất đều bị một tên xui xẻo nào đó giẫm lên hết rồi."

"..."

"..."

"Người anh em nói chí lý vãi, không cãi lại được."

Tiểu đội của Quất Tử Đường vừa mới rời khỏi tầng ba đã bị chặn ở lối vào tầng bốn.

Kỳ Tiềm đã sống lại, trạng thái của Trương Vũ và Đồng Dao đã phục hồi, cùng với An Tân và Tô Thành chung mối hận thù, cả tiểu đội đằng đằng sát khí đứng chặn lối vào cầu thang.

"Gậy ông đập lưng ông." Tô Thành cười nhạt, nhưng trong đáy mắt không có chút độ ấm nào: "Đó là những gì các người dạy tôi."

Một mũi tên lửa xuất hiện trong lòng bàn tay An Tân, đằng đằng sát khí nhắm thẳng về phía tiểu đội trước mặt:

"Ôn Ôn đâu rồi?"

"Trả cô ấy lại cho tao!"

*

"...?!"

Nghe được giọng nói quen thuộc kề sát bên tai, Ôn Giản Ngôn ngơ ngác ngừng giãy giụa.

Dưới sức ép căng thẳng, chàng trai vẫn còn kịch liệt thở dốc, lồng ngực phập phồng dồn đập, tứ chi và cơ thể đều căng ra hệt như dây cung bị kéo căng đến cực hạn.

Xuyên qua chiếc khăn trùm đầu màu đỏ mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét ngũ quan của hắn. Hơi thở nóng ấm bao phủ trước miệng và mũi, cánh môi khép lại, giọng nói khàn khàn bị bóp nghẹt trong không gian chật hẹp, yếu hầu run rẩy lên xuống mang theo một chút sợ hãi chưa tan, đoạn thều thào hỏi:

"Vu Chúc?"

Không gian bên trong kiệu giấy không lớn, lúc này lại bị cơ thể hai người đàn ông trưởng thành chen chúc nên khiến không gian có vẻ càng chật chội tù túng.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (001-390)Where stories live. Discover now