Radio 003- Bạo lực học đường

12 3 3
                                    

Cảm ơn _bap035_ đã vote và comment cho tớ<333
...

Tôi che miệng để không phát ra bất cứ tiếng động nào, chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ gặp người mình thích trong bộ dáng như thế này.

"Cút." Đăng cất tiếng, tên kia chửi thầm vài câu rồi bò dậy, hai người cùng một giuộc cũng chạy theo hắn ra khỏi hẻm nhỏ. Tôi trốn sau cột điện lớn, nín thở chờ ba tên kia đi khuất dạng rồi mới ngó vào thêm lần nữa. Đột nhiên người mình thích giống hệt trong lời đồn, phản ứng đầu tiên là hoảng hốt, phản ứng thứ hai là đau lòng, trái tim thiếu nữ nhỏ bé đang rỉ máu.

"Vị dâu à? Thơm thế." Giọng nói của cô gái ban nãy lại vang lên lần nữa, tôi tò mò vị dâu trong câu nói kia đang ám chỉ điều gì, lại thấy Đăng đang đưa pod lên miệng, bắt đầu hút rồi nhả khói. Tôi không biết pod lại nhiều vị như thế, tôi biết nó gọi là pod chỉ vì anh Khang lâu lâu cũng hút cái thứ có hình dạng như thế.

"Vị mới đấy, thử không?" Hải Đăng đưa pod tới trước mặt cô gái nọ.

Cô gái bật cười, nhìn chằm Đăng với ánh mắt trìu mến:"Tao chả thích thử kiểu này í."

Đăng ngơ ra vài giây rồi bật cười, cậu hút thêm một hơi nữa rồi kéo đầu cô gái kia lại, môi chạm môi rồi đẩy toàn bộ khói cho cô gái kia.

Cái tình cảnh mờ ám này làm tôi nhìn không nổi nữa, chuồn đi, tôi thề rằng tôi đã có mười giây cảm thấy đồng cảm với Quỳnh. Không biết khi nhìn thấy cảnh này Quỳnh sẽ nghĩ gì.

Đêm hôm đó, nhóm chúng tôi gọi video với nhau để học, tới mười hai giờ tôi nhịn không được kể cho cả nhóm nghe.

Thùy Dương nghe thế thì không nói gì, lúc sau nở một nụ cười tươi rói:"Tao biết ngay thằng này không tử tế gì mà."

Tôi mỉm cười không nói gì, xoay đi lấy cốc nước rồi uống một ngụm. Lúc này Khang hỏi tôi một câu:" Sao rồi Lanh? Chết tâm chưa?"

"Chết từ khi nhìn thấy Đăng bắt cá hai tay rồi anh." Tôi nói.

"Giỏi lắm Lanh ơi." Khải cảm khái:" Lúc trước tao tưởng nó tử tế, còn cố tình làm thân bắt chuyện."

Tôi nghe mọi người nói chuyện vui vẻ rồi ngáp dài một cái, lúc này tin nhắn hiển thị trên điện thoại, Thanh Tùng nhắn tin cho tôi một câu ngắn gọn: Ngủ sớm đi.

Lâm Anh: Vẫn đang làm bài tập hả?

Thanh Tùng: Không, đang nghiên cứu, mai có thực hành.

Lâm Anh: Khổ ghê, thế mày ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.

Thanh Tùng: Ừm, mày cũng vậy.

Tôi nhìn màn hình đang hiển thị mọi người, lại thấy cái đầu đang lấp ló không rõ mặt, lúc này mới mở mic:"Em ngủ mai lên trường sớm nữa, bai bai mọi người."

"Mọi người chào em." Đây là câu nói cuối cùng tôi nghe sau khi sụp nguồn.

.
.
.

Sáng hôm sau tôi lên lớp sớm hơn mọi ngày. Tối hôm qua quên sạc pin nên bây giờ đang phải để tạm ở nhà, việc này làm tôi sầu não vô cùng bởi cuối giờ tôi còn phải lên văn phòng giải quyết vài việc của Đoàn. Sau khi phụ tổ một quét lớp xong tôi theo Thùy Ngân đi đổ rác.

Chiều Chuộng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ