Dạo gần đây hình như Hải Đăng có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau nên có rất nhiều thời gian để tiếp xúc, nhưng vì một chút xích mích, cộng thêm việc hai đứa đều không muốn bị giáo viên nhắc nhở trong giờ học nên chỉ tập trung học chứ không phát sinh thêm hành động gì khác.
Giờ ra chơi đầu tiên, Hải Đăng ngẫm nghĩ vài giây rồi dùng đuôi bút chọt chọt vào cánh tay tôi, ngay khi tôi ngoảnh đầu lại thì Quỳnh bước vào, bắt đầu lay lay cánh tay Đăng đi tìm chỗ nào đó nói chuyện cho khuây khỏa, cậu ta bối rối nhìn tôi rồi cũng mỉm cười đứng dậy đi theo Quỳnh, tôi cũng không quan tâm nữa, tiếp tục làm cho xong bài tập của ngày mai.
Giờ ra chơi thứ hai, tôi không cho Đăng cái cơ hội nói chuyện kia nữa, trực tiếp chạy tới chỗ Thùy Ngân rủ con bé đi vệ sinh. Bình thường tôi không hay ra ngoài nên Ngân có hơi ngơ ngác, cuối cùng còn ẩn ý lôi một cái gói hình vuông nhỏ nhét nhanh vào túi rồi mới đi theo tôi. Sau vài phút đứng đợi thì nó mới biết là tôi đi vệ sinh thật.
Những giờ ra chơi tiếp theo, ngay khi Đăng đang chuẩn bị tìm tôi thì tôi đã đứng bật dậy, kéo Ngân đi vệ sinh tiếp. Sau nhiều lần như thế thì Ngân nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng hỏi:"Mày bị táo bón hả Lanh?"
"Gì cơ?" Tôi trố mắt nhìn con bé, cuối cùng mới bắt đầu giải thích nguồn cơn sự việc.
Ngân nghe thế thì không hiểu:"Chỉ cần từ chối là được mà, cần gì né nó như né tà thế?"
"Tao lười, mày hiểu không." Tôi đáp lại một cách qua loa, biết thì cũng biết rồi nên tôi kéo Ngân hẳn qua lớp 12D1 chơi.
12D1 tôi có quen vài người sau một vài sự kiện lớn nhỏ của trường, đâm ra thân nhau dần, cũng hay kéo nhau đi chơi hoặc đi ăn vào thời gian rảnh. Lúc này vừa thấy tôi, Khánh Ly đã chạy vụt tới ôm chầm lấy:"Lanh ơi, nhớ em chết mất."
Tôi ôm lại Khánh Ly, cười tươi:"Mới một tuần không gặp nhau chứ bộ."
"Một tuần là nhiều đối với hai lớp cách nhau vài bước chân đấy! Lên 12 xong chẳng gặp nổi Lanh nữa rồi." Ly phụng phịu nhìn tôi.
"Rồi rồi xin lỗi được chưa? Chiều nay học xong đi ăn không?"
"Chốt."
Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, không để ý Thùy Ngân đang ngó nghiêng trong lớp, vài giây sau con bé phấn khích đập vai Khánh Ly hỏi nhỏ:"Ê, cái thằng cao cao đứng ở bàn thứ ba đối diện bàn giáo viên là ai thế?"
Khánh Ly nhìn theo mắt nó, sau đó nhận dạng rồi nói:"Ủa mày không biết hả? Nguyễn Ngọc Sơn chuyển vào đây từ hôm trước rùi á."
Nói xong con bé bổ sung:"Giờ thằng đó đang làm lớp trưởng lớp tao."
"Lớp mười hai rồi còn chuyển nữa á?" Tôi bất ngờ, tôi cứ tưởng chuyển vào năm mười một như tôi đã quá lắm rồi.
"Nói ra cũng tội, nghe bảo bố mẹ Sơn ly hôn, nó theo mẹ về nhà ngoại nên chuyển tới đây học. Ban đầu mẹ nó định xin vào lớp tụi mày nhưng mà nặng quá với chạy chương trình lâu lắm rồi nên mới bị đẩy vào đây." Khánh Ly thở dài:"Cũng may nó thành tích tốt nên mới được học, chứ không bị đẩy tới lớp chọn hai chọn ba gì cơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiều Chuộng Em
RomanceTôi nhắm mắt, toàn thân thả lỏng rồi nhìn lên trần nhà. "Lâm Anh?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra bất cứ điều gì. Tôi chớp đôi mắt phượng lúc này đã phủ một...