Radio 001- Nghe đồn lớp trưởng không tử tế

27 4 10
                                    

"Resistance War, cuộc kháng chiến."

Tôi ở ngoài hành lang đang lẩm nhẩm học từ đơn. Hôm nay là buổi học đầu tiên, nhưng bởi cô dạy tiếng anh lớp tôi đã yêu cầu phải học từ vựng từ trước nên tiết đầu tiên sẽ phải kiểm tra từ vựng.

Sân trường bởi tiếng trống vào học thúc giục nên ngày càng đông đúc, từng chiếc xe điện và xe máy thi nhau chen chúc ngoài cổng trường, một số người còn bị bắt lại vì không đeo thẻ, không mặc đồng phục hoặc không mang giày.

"Bé không muốn đi với anh à?" Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu hành lang. Tôi quay đầu lại, lớp trưởng lớp tôi cùng bạn gái của cậu ấy đang vui vẻ nói chuyện, sau đó bước từ từ tới chỗ tôi đứng. Tôi mím môi, gương mặt không mấy vui vẻ trở vào lớp.

Dù sao thì việc nhìn người mình thích đang yêu đương cùng người khác cũng không hẳn là chuyện vui vẻ gì.

Năm lớp mười một, khi tôi vừa từ Huế chuyển tới đây, Nguyễn Hải Đăng đã là sự hiện diện đặc biệt đầu tiên tôi chú ý ở ngôi trường hoàn toàn xa lạ này.

Ngày đầu tôi bước vào lớp 11A, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Hải Đăng đã ung dung bước vào lớp. Qua một vài phút nghe ngóng thì tôi biết được cậu ta vừa thi đường lên đỉnh Olympia ở Hà Nội về. Mặc dù cậu không đậu vào vòng trong nhưng cậu là người đứng thứ hai trong bốn người của vòng đó. Lúc ấy Đăng như đang phát sáng, tôi phải nhìn người lớp trưởng này bằng một con mắt khác.

Từ đó tôi bắt đầu có một loại tình cảm khó nói lan rộng trong lồng ngực, mỗi khi nhìn thấy lớp trưởng cùng nụ cười của cậu ta, trái tim đang bình tĩnh lại đập như trống bỏi. Cũng đúng, ai mà lại không thích một tên đẹp trai với đôi mắt biết cười?

Nhưng người hoàn hảo như thế lại không chỉ có một mình tôi biết thích, chỉ riêng khối mười một năm trước đã có mấy chục người rồi.

Mặc dù tôi cũng có tình cảm với cậu lớp trường này, nhưng người hẹn hò với cậu chưa bao giờ là tôi. Từ khi chuyển tới đây, tôi đã thấy Hải Đăng thay người yêu như thay áo, cứ cách một tuần hoặc lâu nhất là một tháng thì cậu ấy sẽ lại thay một người mới. Nhưng thích nhiều người như vậy mà Đăng lại chưa bao giờ thích tôi.

Có nhiều lúc tôi từng nghĩ rằng có lẽ bản thân mình thể hiện không đủ rõ ràng. Một năm vừa qua những lần liên lạc của hai chúng tôi chỉ dừng lại ở việc tôi hỏi bài- Hải Đăng trả lời.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Đăng toàn yêu những bạn nữ xinh xắn, học giỏi và nhà có điều kiện. Nhìn lại tôi thì không cảm thấy có điểm nào đủ điều kiện cả.

"Sếp hôm nay lại đi với em Nhi à? Em Quỳnh mới đi hẹn hò tuần trước đâu?" Vừa vào lớp, Vũ Đức Khải đã khoác vai Đăng trêu ghẹo.

Hải Đăng mỉm cười, lịch sự đẩy tay ra, giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng vang lên:"Quỳnh gì? Bọn tao chia tay rồi, mày đừng nhắc đến em ấy nữa."

Đúng là Hải Đăng, dù có chia tay cũng rất tử tế với người yêu cũ.

Tôi im lặng không để ý tới cậu ta nữa, lại cúi đầu đọc thầm từ vựng tiếng anh trong đầu. Tiếng bước chân vang lên bên tai, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng gõ hai cái vào mặt bàn của tôi. Tôi nâng mắt, nhìn về phía người con trai đang đứng trước mặt.

Chiều Chuộng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ