Hải Đăng rất nổi tiếng trong trường, cộng thêm sự bà tám của những bạn nữ ở gần cậu nên câu chuyện dần được đẩy đi xa hơn. Đối với tôi thì câu chuyện chỉ đơn giản là tôi gặp Đăng đang đánh nhau với ai đó và còn hôn Lily trong khi đang yêu Quỳnh, ngay sau đó bị tẩn hội đồng vì Đăng nghĩ cái confession bêu xấu cậu ta là tôi viết. Còn đối với những người bạn tốt của cậu ta và một vài fan cuồng mất não thì tôi chính là nguồn cơn của việc Đăng bị giáo viên nghi ngờ, bị đặt điều nói xấu và bị đánh ở một nơi đâu đó vào chiều hôm qua.
Sáng hôm sau đó Hải Đăng mang gương mặt điển trai nhưng ở một vài nơi trên mặt lại hiện những vết máu đã đông cứng, lớp hỏi thì cậu cúi đầu im lặng không nói gì trông có vẻ rất tủi thân. Ngay sau đó những ánh mắt đó liền nghi ngờ bay thẳng về phía tôi.
Tôi thở dài, cũng đúng, dạo gần đây chuyện của tôi và Đăng toàn trường đều nhìn ra được, bỗng dưng hôm nay Đăng mang cái gương mặt bị đánh bầm dập đi học thì tất nhiên ai cũng xót rồi.
Tôi ngồi bên cạnh im lặng ghi bài, nghe những câu hỏi thăm đầy lo lắng và nụ cười miễn cưỡng nói rằng:"Không sao đâu." của cậu ta, càng nghĩ càng làm tôi khó chịu. Nhưng biết sao được, với tư cách là ban cán sự của lớp thì tôi hoàn toàn không có quyền làm những trò gây gỗ và chia rẽ giữa các bạn với nhau được.
Nhưng có vẻ Đăng không cùng suy nghĩ với tôi thì phải.
Giờ ra chơi tiết hai của buổi sáng, Quỳnh chạy thẳng tới lớp chúng tôi với gương mặt đầy lo lắng rồi cầm một hộp sữa và bánh quy tới đưa cho Đăng, nhẹ giọng nói:"Anh bị đánh mà không kể cho em."
Đăng vừa nhìn thấy thì bất ngờ, cậu quay qua mỉm cười nhìn Quỳnh rồi ôm eo cô ấy, giọng tủi thân nói:"Không muốn làm bé lo thôi."
Cảnh tượng thồn cơm chó này xảy ra ở lớp tôi như cơm bữa nên không ai quan tâm. Tôi ngồi bên cạnh cũng làm lơ đi rồi tiếp tục ngồi ghi chép bài học ban nãy, đáng ra mọi chuyện sẽ diễn ra như bình thường, cho tới khi tôi làm rơi bút.
Chiếc bút rơi xuống đất, phát ra tiếng 'lạch cạch'.
Hơn nữa nó còn rơi thẳng xuống chân Đăng. Tôi thở dài cúi đầu xuống nhặt bút lên, vừa định ngồi dậy thì không cẩn thận đụng phải bàn, nhưng cảm giác đau lại không ập tới như tôi đã tưởng tượng.
Tôi ngước mắt lên nhìn, một bàn tay đang để ngay trên cạnh bạn, phân cách tôi với độ cứng của chiếc bàn gỗ.
Quỳnh vừa thấy cảnh tượng này, nhất thời im lặng, ngay cả tôi cũng gần như muốn tìm một lỗ để chui xuống.
Tôi không biết điều này có bình thường hay không nhưng đối với tôi và những người này, nó lại vô cùng khó xử. Tôi né tránh đôi tay kia rồi ngồi thẳng người dậy, kéo chiếc ghế sang bên phải một chút, tạo khoảng cách đủ để tôi và Đăng sẽ không đụng tới nổi một góc áo của nhau.
Đăng có hơi nhíu mày trước hành động của tôi, cuối cùng vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn nhìn tôi rồi cất lời.
"Lâm Anh thu vở bài tập dùm tao nhé."
"Ừm." Tôi không có cớ gì để từ chối cả, thả bút xuống rồi đứng dậy bắt đầu cầm danh sách đi thu bài. Trước khi đi Đăng còn tặng tôi một nụ cười khẩy không rõ ràng và nói thêm vế sau của câu nói ban nãy:"Thu của những tiết sau luôn nhé, tiết nào có bài tập thì thu hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiều Chuộng Em
Storie d'amoreTôi nhắm mắt, toàn thân thả lỏng rồi nhìn lên trần nhà. "Lâm Anh?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra bất cứ điều gì. Tôi chớp đôi mắt phượng lúc này đã phủ một...