Hải Đăng ngơ người, cậu ta hoàn toàn không nghĩ rằng bản thân sẽ bị mắng bằng những từ ngữ mà từ thời cha sinh mẹ đẻ cậu chưa từng được nghe qua. Tôi biết điều đó bởi Đăng từng kể rằng nhà cậu rất kì vọng vào người con trai là cậu, chưa từng mắng nhiếc hay trách móc quá đáng bất cứ điều gì, có lẽ lần này là lần đầu tiên.
"Đi thôi Cún, mày muốn uống gì không?" Tùng đeo cặp sách tôi lên một bên vai, liếc nhẹ người trước mắt rồi kéo tôi rời đi, sau cùng còn tốt bụng tiện tay dập cầu dao cho lớp.
Tôi mỉm cười vui vẻ, chưa bao giờ bản thân có cảm giác sảng khoái như thế:"Tao muốn uống trà sữa dừa nướng."
"Ừm." Tùng vò đầu tôi:"Thế Cún tới xem trước đi, tao đi mua cho."
"Cảm ơn rất nhiều." Tôi gật đầu rồi hí hửng chạy tới phòng tổ chức vòng loại ngó thử.
Hôm nay là vòng loại để tìm ra người có tư cách tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia, hầu hết đều là người trong lớp tới để cổ vũ, cũng có phần ít tới xem vui như tôi. Tôi chen chân được hai ghế sát nhau rồi ngồi vào, lúc này trên sân khấu đã có một em học sinh giành trả lời câu hỏi khó, phía dưới khán đài đã có một nhóm nhỏ hét toáng lên.
Tôi ngẩng đầu tò mò nhìn tên của cậu trai kia, Phan Nhật Đình Huy của lớp 10A1, Đình Huy có mái tóc màu hạt dẻ được uốn xoăn kiểu mì tôm, đôi mắt hồ li cùng chiếc kính nửa gọng trông rất thu hút. Cậu ấy mặc đồng phục của trường lại càng hợp với vibe của cậu. Tôi không khỏi cảm thán, Đình Huy này chỉ mới lớp mười mà đã tham gia chương trình này, chứng tỏ lực học của cậu rất tốt. Nghe đồn chỉ vừa mới bước vào trường đã nhận được sự yêu thích của rất nhiều bạn nữ.
Đình Huy nâng kính, nhìn thẳng vào đối thủ rồi cầm mic, mỉm cười trả lời câu hỏi đã được đặt ra một cách tự tin. Sự tự tin của cậu đã chứng minh qua việc câu trả lời kia là hoàn toàn chính xác.
Lúc này tiếng gào còn lớn hơn nữa, tôi nghe loáng thoáng hai bạn nữ ngồi bên cạnh rỉ tai nói:"Đình Huy đẹp trai quá, tao muốn sinh con cho ẻm."
"Vừa vào xem vài phút đã gặp ngay tình đầu, chết mất."
"Đình Huy ngầu vãi, chị yêu em!!"
Tôi im lặng nghe ngóng rồi nhìn chằm chằm vào cậu ta, càng nhìn lại càng thấy cái gương mặt này nó quen thuộc quá mức.
Ly trà sữa dừa nướng đặt ngay trước mặt tôi, tôi mỉm cười nhận lấy rồi hút một ngụm lớn. Thanh Tùng ngồi cạnh tôi, bên tay cậu là một ly trà vải chưa uống được mấy ngụm, tôi nuốt xuống hạt trân châu rồi mở miệng hỏi:"Mày không uống nâu phin hả?"
Thanh Tùng là fan cuồng của chất gây nghiện, ngoài thuốc lá ra thì cậu đặc biệt thích cà phê, bỗng dưng hôm nay mua trà vải thì có hơi lạ.
Tùng nhìn ly nước trong tay, lười biếng đáp:"Tao định mua cho Cún thôi, nhưng khát nên mua đại một cốc nữa."
"Ồ." Tôi gật đầu, nhớ ra điều gì đó lại chọt chọt cánh tay cậu, chỉ vào người đẹp trai nhất đang đứng trên đó:"Mày thấy cái em Đình Huy kia không? Trông giống mày vãi, nhất là cái mắt í. Vừa nhìn là tao nghĩ đến mày luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiều Chuộng Em
RomanceTôi nhắm mắt, toàn thân thả lỏng rồi nhìn lên trần nhà. "Lâm Anh?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra bất cứ điều gì. Tôi chớp đôi mắt phượng lúc này đã phủ một...