Radio 010- Tớ là Thanh Tùng

25 3 3
                                    

Thanh Tùng rảnh vậy sao? Cậu ta ngồi ấn tận 520 lần cơ đấy!

Tùng: Tao học đây, Cún cũng lo làm bài tập đi.

Nói rồi cậu tắt điện thoại luôn. Tôi chăm chú xem cái tin nhắn kia một lúc, cảm thấy số này quen thuộc đến lạ.

Mang theo tâm lý nửa chắc chắn nửa không, tôi ném nó lên Tik Tok tìm kiếm xem cái ý nghĩa của nó là gì, lại hay ho phát hiện ra nó vậy mà có ý nghĩa thật.

520, wo ai ni, tôi yêu bạn.

Dù có nghĩ tới hàng trăm hàng ngàn lần tôi cũng không cảm thấy nó đúng trong trường hợp này, có lẽ trong lúc vô tình Tùng nhấn bừa vì quá rảnh rỗi thôi. Nhưng rõ ràng là cậu bảo bận làm bài tập hóa, thời gian đâu mà ấn tận 520 lần liền được?

Tôi lắc đầu, ngừng suy nghĩ về chuyện này và tiếp tục làm bài tập của mình. Bài tập hôm nay không quá khó, khoảng hai tiếng đã xong, thời gian dư dả còn lại tôi dành ra để làm đề đánh giá năng lực, tháng tư này thi rồi.

Trời tháng chín mát mẻ, những cành cây đung đưa trong gió thu nhẹ nhàng làm xao xuyến lòng người.

Mười hai giờ đêm, tôi hoàn thành bài tập và nghe giảng, nhưng lại hoàn toàn không buồn ngủ nên ở lại ngắm trời sao thêm một chút. Bầu trời hôm nay không có sao, duy chỉ có một ngôi sao đang lờ mờ phát sáng.

Tức cảnh sinh tình, tôi liền nghĩ tới ngôi sao kia, Phan Thanh Tùng.

Cái đêm tôi chuyển tới ngôi nhà này, lúc ấy cũng không có sao.

Tôi yêu Huế lắm, cứ nghĩ rằng mình sẽ chôn chân ở nơi đó cả đời. Không ngờ chỉ vì một vài lí do khó nói mà tôi phải rời xa nơi đó, không thể trở về, cũng không được phép trở về.

Đêm đầu tiên tới đây, tôi cứ vậy mà khóc nấc lên, mắt dõi ra ngoài cửa sổ, tâm hồn treo ngược cành cây của tôi lại mơ mộng về Huế thân thương, nước mắt theo đó mà chảy dọc hai bên má, rơi xuống tờ giấy xin nhập học được bày ra trên bàn. Tôi nhớ bạn bè ở Huế, nhớ lớp mà tôi đã gắn bó một năm đã phải rời đi.

Ngày đó tôi tới trường để từ biệt mọi người, trên vai là chiếc cặp nặng trĩu chứa đầy sách, đó chính là những thứ tôi đã bỏ lại bàn học trong một năm, ngoài ra còn một món đồ lưu niệm dày cộp, tận một trăm trang.

Lớp tôi không rõ tình hình ở trong nhà cho lắm, chỉ nghe cô giáo nói rằng nhà tôi đang có việc rất đột xuất, phải chuyển đi vĩnh viễn mà không được về nữa, nghe xong đám coi gái trong lớp cũng rấm rứt khóc, bắt đầu giấu tôi làm quyển sổ này rồi dặn dò tôi tới Nghệ An mới được mở ra xem.

Trong màn đêm mờ ảo, ánh đèn đường soi xuống mặt đất, không có ai đi qua nên yên tĩnh đến lạ thường, tôi với cảm xúc bùi ngùi mở cuốn sổ ra.

Cuốn sổ dày một trăm trang ấy ghi mục lục, cứ từng trang từng trang lại những hình ảnh khác nhau. Đó đều là hình ảnh của rất nhiều sự kiện gộp lại mà thành.

Vừa mở tới trang mục lục, một tờ note bay ra khỏi sổ, nét chữ của một bạn nữ nào đó mềm mại mà nhẹ nhàng:

Mở điện thoại lên quay từng ảnh nhé, có bất ngờ cho Lâm Anh^^!!

Chiều Chuộng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ