Chương 1: Phụ người, phụ ta

1.4K 140 8
                                    

! Lưu ý: sinh tử văn.

.
.
.

Hắn không phụ thiên hạ, thiên hạ lại phụ hắn một mực muốn dồn hắn vào chỗ chết, nhưng chỉ có duy nhất một vị tri kỷ thời thơ ấu liền bị hắn phụ rồi.

Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma!

Bản thân hắn không muốn thành ma, nhưng thói đời bất công, luôn muốn hắn thành ma.

_ Vân ca! Dừng lại!

Nam nhân thân bạch y nằm lê lết dưới đất hai tay chống chọi với hiện thực mà muốn đứng lên. Y muốn kéo Vân ca của mình quay về chính đạo, muốn cùng hắn xông pha giang hồ thực hiện lời hẹn ước lúc nhỏ. Nhưng tất cả đều " lực bất đồng tâm ".

Không đủ mạnh, không đủ mạnh!

Bách Lý Đông Quân bò từng bước tiến về phía Diệp Đỉnh Chi, kiên trì lắm cũng chỉ nắm được góc y phục dưới chân hắn. Giật giật nhẹ gọi hắn nhưng giọng điệu cất lên cũng không nổi.

_ Vân ca...quay đầu đi!

Nam nhân thân hắc y có vài mảnh vải màu đỏ trên thân, hai mắt vô hồn cộng thêm thần trí không rõ ràng mà liếc mắt nhìn y một cái.

Đau lòng, vì sao tim đau đến vậy?

Tiểu tâm can!

_ Vân ca...Vân ca....

Khéo miệng hộc máu, toàn thân sức cùng lực kiệt, đến cuối cùng vẫn không cản nổi người trong tâm. Bách Lý Đông Quân cảm thấy bản thân vô vụng đến muốn bật khóc thành tiếng trước mặt hắn.

_ Bách Lý Đông Quân, đệ cuối cùng vẫn không hiểu sao? Lúc ta luyện kiếm Ma tiên, thì là lúc ta không thể quay đầu rồi. Khi tháng ngày bạn cạnh đệ ta rất luyến tiếc, nhưng thù của gia tộc bản thân ta ngày đêm không đêm nào không mơ thấy về nó! Cảnh tượng phụ mẫu vì bảo vệ ta mà hi sinh vô ích, thử hỏi người ngồi trên cao kia được tôn sùng là cửu ngũ chí tôn có đêm nào day dứt chưa?

_ Vân ca...

_ Bản thân không đủ mạnh, chỉ có thể làm quân cờ, như chim trong lòng mặc người người chà đạp! Phụ thân ta một lòng trung thành nhưng đổi lại là tội mưu phản, ta ngày đêm sống không mặc chuyện ngoài kia nhưng họ nhất quyết kéo ta vào! Tất cả đệ có hiểu không?

_ Không...Vân ca

_ Từ nay về sau, ván cờ này sẽ bị đảo ngược, ta đánh cờ bọn họ là quân cờ trong tay ta!
Diệp Đỉnh Chi từ từ ngồi xuống nhìn nam nhân mình trân quý bị mình làm thương tích đầy mình, hai chữ xót thương cũng không thể nói hết từ ánh mắt hắn trao cho y.

_ Bách Lý Đông Quân, đệ đừng ngây thơ như vậy nữa! Bây giờ ta là Diệp Đỉnh Chi, Diệp Vân kia của đệ đã chết cách đây rất lâu về trước rồi!
Diệp Đỉnh Chi dùng lau máu trên khóe miệng cho y, một cách nâng niu.

Bách Lý Đông Quân vội vã nắm tay Diệp Đỉnh Chi lại, sợ lâu hơn nữa y sẽ thật sự mất đi Diệp Vân của mình mất.

_ Vân ca...huynh còn ta mà?
Bách Lý Đông Quân hai hàng lệ rơi xuống nhìn hắn, cầu xin hắn trong vô vọng.

[ Diệp Bách ] Cố nhân khuất, ta dưỡng hài tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ