Chương 6: Du ngoạn

827 106 4
                                    

『 Càn Đông thành 』

Bên ngoài cửa hầu phủ, một cổ xe ngựa long trọng, loại ngựa cũng là loại tốt nhất, Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân tay nắm bé con, chào giả từ biệt lão hầu gia trước khi lên ngựa đi du ngoạn, điểm đến đầu tiên là muốn đi Nam Quyết.

Nơi đến đầu tiên ấy, là nơi mà Diệp Đỉnh Chi đề cập, phụ mẫu không còn, hắn chỉ còn người thân là sư phụ Vũ Sinh Ma quá cố kia. Hắn muốn dẫn người kết tóc của mình cùng nhi tử về bái lạy sư phụ, sau đó liền ở một thời gian.

Lão hầu gia sau khi nghe tin cháu trai bảo bối của mình cùng dẫn theo cháu chắc của lão theo cháu rễ đi Nam Quyết. Lão đã buồn tận mấy hôm liền.

_ Thật sự muốn đi sao? Phụ mẫu các con vẫn chưa về mà!
Bách Lý Lạc Trần nhẹ hỏi.

_ Gia gia, con muốn cùng Vân ca và Thế nhi vân du hải ngoại.
Bách Lý Đông Quân kẽ cười nhẹ.

_ Haizzz, vẫn là không giữ chân được các con mãi.
Lão hầu gia sắc mặt thay đổi.

_ Tiểu Bách Lý của người sẽ thường xuyên gửi thư về báo tình hình, người đừng lo!
Y ôm lấy lão rồi nhẹ an ủi.

_ Được rồi, mau lên đường sớm đi! Thế nhi phải biết nghe lời phụ thân và a cha đấy!
Lão hầu gia nói.

_ Vâng ạ, lão gia gia đừng khóc nhè đấy, cha nói khóc nhè sẽ không được ăn kẹo đường đâu ạ!
Diệp An Thế giọng điệu thanh thanh cất lên.

_ Gia gia, con đi đây, nhờ người chuyển lời đến phụ thân và nương của con!
Bách Lý Đông Quân hành lễ, cúi đầu.

Diệp Đỉnh Chi đứng bên cạnh cũng hành lễ theo y.

_ Được rồi được rồi, không cần câu nệ những lễ tiếc đó!
Lão hầu gia nói.

Một nhà ba người, cùng nhau lên cổ xe ngựa rồi đi khỏi thành Càn Đông. Lão hầu gia nhìn theo bóng dáng xe ngựa trong lòng lao nao nao buồn.

Du sơn ngoạn thủy, có người có ta, rượu thịt ca hát, ngày tháng sau này không cần nghĩ suy!

.
.
.

『 Ngoài thành Càn Đông 』

Đi được một quãng bé con bắt đầu nhuần thấm thía, say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của y mà ngủ ngon lành.

Sau khi đặt bé con ngay ngắn đắp chăn, Bách Lý Đông Quân lại bước ra ngoài chỗ đánh ngựa.

_ Thế nhi ngủ rồi sao?
Diệp Đỉnh Chi bên ngoài đánh xe ngựa, thấy bóng dáng người kia vén màng đi ra.

_ Ừm, ngủ rồi! Vân ca đệ cũng muốn thiếp đi rồi!
Bách Lý Đông Quân ngồi cạnh hắn tựa đầu vào bã vai kia mà nũng nịu.

_ Mệt không? Nam Quyết còn cách rất xa đấy, nếu đệ muốn ngủ thì gục vào vai ta đi.
Diệp Đỉnh Chi kẽ hỏi.

[ Diệp Bách ] Cố nhân khuất, ta dưỡng hài tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ