Chương 3: An An Thế Thế

970 140 19
                                    

Quỳnh Lâu Nguyệt vũ tỏa như ngọc, Bất Nhiễm Trần không vẫn đục hồng thế!

Quỳnh Lâu Nguyệt, Bất Nhiễm Trần là hai thanh kiếm mà cả hai người sử dụng đều gãy ngay sau trận hỗn chiến kia gây ra, đây có phải là điềm báo của sự chia lìa?

Hai thanh kiếm được Bách Lý Đông Quân đem về bỏ vào hộp gỗ lưu giữ, từ đó đến nay y vẫn chưa bao giờ sử dụng kiếm nữa.

Kiếm gãy mãi không hàn được, có cố gắng cũng chỉ một phần!

" Nguyện ý biến thành phong xuy, cũng muốn thành mưa rào, cùng người trăm năm hòa hợp. "

Như mộng phù tan, hảo hảo bách hợp được bao lâu? Xuân đi thu tới hạ lại đông, gió thổi mây đưa khi nào cập bến? Gương kiếm vung đao, một người một kiếm sao chẳng thể cắt đứt tình si nhân quả? Ngắm khắp thế gian, vắng bóng một người chỉ thấy sương mù!

Ánh mắt ưu lo hiện hữu bao lưu luyến, vừa muốn chôn vùi vừa muốn gối gọn chắp vá từng chút. Bách Lý Đông Quân ngày tháng còn lại đều tự mình nhốt mình trong phòng, nếu có ra ngoài cũng chỉ là tìm đến nơi cây hoa, ngắm vật nhớ người.

Bồi người ngắm!

Thân ảnh hơi hao gầy một chút, thân khoác áo lông, lặng lẽ một góc dưới tán cây. Gió nhẹ khẽ run làm tâm lung chuyển, những cánh hoa phất phơ bây giữa không trung. Vật còn đó nhưng người thì đâu?

Mỹ nhân đứng trong sắc hoa, chính là đóa hoa đẹp nhất!

Bách Lý Đông Quân sau đó liền ngã người nằm dưới góc cây, ngửa đầu nhìn về phía xa xăm, bàn tay thanh tú chuyển xuống phần bụng dưới xoa xoa nhẹ, cũng đã hoài thai sáu tháng rồi nhưng cái bụng ấy vẫn cứ hơi nhỏ so với nữ nhân khi hoài thai thì phải.

Tiểu hài trong bụng cực kỳ ngoan ngoãn nha, không đạp phá y gì cả, chỉ trừ những lúc y không chịu ăn gì đó vào bụng thì y như rằng bé con sẽ quấy phá kịch liệt trong khoang bụng ngay.

Lớp y phục dầy cộm trên người từ khi gần vào đông, Bách Lý Đông Quân mặc càng nhiều lớp thì khi ra ngoài người khác nhìn vào còn tưởng là không có gì. Một phần do y sợ lạnh mà ra, từ lúc giao chiến với Diệp Đỉnh Chi đến nay, công lực chỉ hồi được tám phần, chân khí vẫn còn rất loạn.

Nhưng dù là tám phần công lực cũng không đủ để Bách Lý Đông Quân tự làm ấm người được, tiểu hài tử là huyết mạch do hai người võ mạch trời sinh kết thành, với lại y là nam nhân việc hoài thai này là việc không lường trước được, cần dùng công lực mà bảo hộ tiểu hài trong bụng.

_ Con nói xem đã chừng này tháng rồi mà vẫn nhỏ hơn so với những tiểu hài khác, sinh ra có làm sao không đây?
Bách Lý Đông Quân lấy tay chọt chọt nhẹ lên bụng, giọng điệu cưng chiều có phần lo lắng đang lộ ra khuôn mặt kia.

Tiểu hài bên trong dường như có linh tinh liền đáp lại y bằng cái đạp nhẹ vào thành bụng, biểu thị rằng nhi tử của cha rất khỏe mạnh không bị gì đâu.

_ Hảo hảo, đừng quấy phá ta nữa!
Bách Lý Đông Quân vuốt nhẹ.

Cảnh vật xung quanh thật yên bình, yên tới nỗi cũng khiến Bách Lý Đông Quân say giấc rồi. Y cảm giác nếu mình ngủ rồi thì sẽ gặp được Vân ca trong mộng ngay dù là ác mộng y cũng nguyện ý. Cho nên ngày nào y cũng rất lười, cực lười là đằng khác, y cứ như chú mèo ấy từ lúc hoài thai liền rất thích ngủ, nhưng lại kén ăn vô cùng.

[ Diệp Bách ] Cố nhân khuất, ta dưỡng hài tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ