Chương 9: Bên người

623 83 3
                                    

Gió thổi đến phương Nam, men theo tình cảm ta theo phương xa. Đêm đêm tương tư về người, nguyện cùng người ngắm trăng, đi khắp thế gian. Ta cùng chàng về thăm chốn xưa, đợi nhau đến trắng đầu.

Nâng bút viết vào dòng chảy trong tâm, ghi nhớ hình bóng của người. Tâm tư ta đầy ắp trong suy nghĩ, hình bóng chàng nằm ở từng câu.

Dưới ánh trăng nhỏ, thầm thì gọi tên nhau, là ta hay người quá ngang bướng?

Trăm nghìn đóa hoa khoe sắc, cũng không bằng người.

Nam nhân tuyệt sắc giai nhân đến nữ nhân còn thua xa xuân sắc. Dù đã mấy năm trôi qua, nhưng tướng mạo ấy vẫn mềm mại mỹ miều như xưa. Thanh y trên người rũ bỏ sự huyết uế, càng làm tôn lên vẻ đẹp phong trần cho người mặc.

Tám tháng trôi qua mà Bách Lý Đông Quân vẫn như thế không thay đổi chút nào chỉ có cái tính ham ngủ với mê hương vị Diệp Đỉnh Chi nấu cho y ăn thôi. Với cộng thêm cái tính bám người y như mèo nhỏ bám chủ nó vậy. Y không thích Diệp Đỉnh Chi đi xa y quá trong thời gian nhạy cảm này.

Nam nhân thong thả nằm trên ghế gỗ, lưng tựa vào thành sau ghế, đung đưa. Bên cạnh còn ôm bé con, tay bé con đặt lên chiếc bụng to tròn kia mà ôm ôm, đang ngủ trong lòng y.

Diệp Đỉnh Chi từ trong nhà bước ra, nụ cười nhu hòa ít khi thấy nhưng nhìn thấy thê tử đang lười biếng nằm đó liền sải chân bước lại.

_ Đông Quân, để ta đem Thế nhi vào trong, đệ thân thể không tốt, đừng để hài nhi làm phiền đệ nghỉ ngơi!
Diệp Đỉnh Chi bế bé con đã thiếp đi lên, đầu Thế nhi gục xuống cổ hắn.

Hắn đem con vào trong nhà ngủ xong mới quay lại, một chân khụy xuống, một tay vịn vào thanh ngang của ghế gỗ, một tay chạm lên chiếc bụng kia.

_ Bụng đệ đã chừng này tháng rồi vẫn nhỏ vậy sao? Lúc hoài Thế nhi, không có ta bên cạnh, đệ chắc vất vả lắm?
Diệp Đỉnh Chi ôn nhu nhìn y, chọt chọt.

_ Ừm! Vì thế huynh phải bù đắp cho ta, cả vốn lẫn lãi! Vân ca, ta yêu huynh!
Bách Lý Đông Quân cuối xuống hôn nhẹ vào má hắn, xong lại nhìn một cách thách thức.

Hai tai Diệp Đỉnh Chi ửng đỏ nhìn y, hận lúc này không thể kéo y xuống hôn một cách mạnh bạo, kiềm chế là trên hết, trong mấy tháng qua hắn kìm hãm được tâm tư của mình cũng là rất giỏi rồi.

_ Đệ đó, đã làm cha hai đứa con của ta rồi sao vẫn còn tính cách tiểu hài như thế?
Diệp Đỉnh Chi đưa tay lên vếu má nhỏ kia.

Y bị nhéo đến một mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.

_ Vân ca, chúng ta đưa hai hài tử về Càn Đông thành đi! Ngày mai sẽ có xe ngựa do tổ phụ phái đến đón chúng ta về.
Bách Lý Đông Quân thiêm thiếp nói.

_ Được, theo ý đệ! Vân ca ôm đệ vào trong ngủ! Bên ngoài không tốt!
Diệp Đỉnh Chi luồng tay qua eo y đỡ lên nhẹ nhàng.

Diệp Đỉnh Chi đem nam nhân thanh y đi. Tay Bách Lý Đông Quân vô thức ôm chầm lấy hõm cổ kia, đầu dụi vào hắn.

.
.
.

『 Càn Đông thành 』

Sáng sớm hôm sau, một cổ xe ngựa nguy nga tráng lệ đến Nam Quyết đón một nhà bốn người bọn họ quay về. Một phần là do tổ phụ y thương nhớ cháu trai mình nên tranh thủ đón bọn họ về.

[ Diệp Bách ] Cố nhân khuất, ta dưỡng hài tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ