Nam nhân diễm lệ, buông xõng xiêm y, trên thân thể chẳng còn một mảnh vải che thân. Bàn tay lạnh lẽo mơn trớn lướt qua eo nhỏ kia, rùng mình vội cong người như con tôm luộc. Sờ đến núm nhỏ trên ngực nhô ra tựa hạt đậu, mềm mại có chút hồng hồng, mạnh mẽ xoa xoa một cái.
_ A~...Vân ca? Ha...ưm....
Thanh âm rủ rỉ rỏ sự mê mẩn, tê rân hết cả người lẫn tâm trí, mẫn cảm vô cùng.Nhiệt độ ngày lúc càng cao, tâm trí càng thêm mơ hồ của người kia căn bản không nghe rõ nữa. Hắn di chuyển tay xuống phía dưới, thân hình to lớn chèn ép nam nhân nhỏ bé dưới thân mình.
Diệp Đỉnh Chi chạm đến nơi nhạy cảm nhất của Bách Lý Đông Quân mà vuốt ve, âu yếm. Thứ kia cũng thích thú bị kích động bởi bàn tay kia không nhịn được mà cứng rồi.
_ Huynh...đừng làm ba cái trò...ặc!
Nam nhân hai má hồng hào, miệng lưỡi lấp bấp mà nói.Viền mắt Bách Lý Đông Quân đỏ chói, đầu ti cùng tiểu huyệt kia bị hắn chơi đùa đến phát điên rồi.
_ Ân...ngô!
Bách Lý Đông Quân hai tay bấu víu vào tấm lưng cường tráng kia._ A Quân~ đệ có biết lúc này đệ có bộ dạng giết người cở nào không?
Diệp Đỉnh Chi cắn mạnh xuống tai nhỏ kia._ Ta không biết...ức!
Chỉ mới vài ba dạo đầu khởi động mà Bách Lý Đông Quân cả thân thể đều như bị hớp hồn, toàn thân mềm nhũn nằm trong ngực Diệp Đỉnh Chi.
Hai bên thật sự là mất hết lý trí lẫn tỉnh táo, một người bị chuốc thuốc kéo theo một người mụ mị. Diệp Đỉnh Chi cổ họng khô khan khiến hắn phải cuối xuống hôn vào khoang miệng Bách Lý Đông Quân, nước bọt hai bên cứ thế mà trộn hòa với nhau.
_ Vân...ca...huynh chậm thôi...đêm còn dài mà!
Bách Lý Đông Quân giọng điệu khàn đặc khó nghe, lồng ngực lên xuống theo nhịp phập phồng như tim muốn nhảy ra ngoài.Xuân dược uống vào, người khổ là người ra tay!
Tâm trí không khống chế được huống chi là thân thể cầu dục yêu thương!
Diệp Đỉnh Chi vuốt ve gương mặt kiều diễm của y, đôi mắt tình chạm vào đôi mắt phong tư ẫm ướt kia. Vẻ ngoài ôn nhu có chút tinh nghịch kia lại là tâm điểm khiến Diệp Đỉnh Chi thích y đến xiêu lòng.
_ Vân ca!
_ A Quân, đệ mệt sao?
_ Không, ta muốn tiếp tục! Nóng a~!
_ Đừng trách ta vô tình đấy!
Một viên xuân dược lại khiến một nam nhân vì nó mà mê muội mông lung, đầu óc loang toàng choáng ngợp, thân thể nóng rực kề sát bên nhau, ham muốn cầu dục dâng trào tấm thân kia.
Diệp Đỉnh Chi không muốn chờ thêm nữa, cứ thế mà cho cự vật vào tiểu huyệt kia thao thao. Bách Lý Đông Quân khẻ rên rỉ từng đợt, âm thanh bay bổng kia hòa vào từng nhịp hắn ra vào bên trong y. Hắn nâng người y lên để dễ bề hành động.
Tiểu huyệt hồng hào bao nhiêu năm chưa ai đụng qua bây giờ liền bị thao nên có chút mới lạ không quen, phía dưới đang không ngừng tiết ra thứ dịch thủy khiến Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy liền mê chết mệt vì y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Diệp Bách ] Cố nhân khuất, ta dưỡng hài tử!
Fanfiction• Không đọc nguyên tác, chỉ xem phim. • Thể loại : sinh tử văn, ngược nhẹ, đồng nhân.