Chương 5: Ám sát

952 124 13
                                    

Người ủ cho ta một vò rượu thương nhớ, ta đem lòng này trao ở tâm!

Tâm ta lay động giữa vần thơ nhỏ, người một phương kẻ một hướng ngẫm về nỗi sầu chốn nhân gian này, chỉ vì người thanh y cũng sờn phai, phẩy tay chớp mắt đã qua canh dài.

Ta tìm người mãi chẳng không thấy quay về, chỉ có mộng suy thấy hình bóng. Xa cách ngàn dặm, thở dài tìm người tìm đến khi nào?

Hai đầu mối nối của sợi tơ hồng, quấn quanh ngón tay ta và người mãi không đứt, dây dưa giữa sắc hoa rực rỡ, thu đông se lạnh chợt hồi về.

Bách Lý Đông Quân được ôm trọn trong bàn tay ấm áp bao bọc Diệp Đỉnh Chi, y cứ tưởng đây là mộng, nhưng không mùi hương dễ chịu quen thuộc ấy thoang thoảng tỏa ra khiến y an tâm hơn.

Vân ca thật sự quay về rồi!

Y gục đầu vào ngực hắn đột nhiên có tiếng khóc nấc lên từng khoảng, y khóc vì Diệp Đỉnh Chi chưa thật sự rời xa y và Thế nhi, y khóc vì những sự uất ức bao năm qua phải trải qua, y khóc vì quá đỗi hưng phấn nghẹn ngào khi gặp lại cố nhân sau tháng ngày chờ đợi.

Tơ tình vấn vương, kẻ thương người nhớ trăng cũng tàn, chuyện xưa thoáng qua cảnh sinh ly tử biệt, tụ lệ sầu đợi ngày tương phùng.

_ Đông Quân, đệ sao vậy? Sao lại khóc rồi, Vân ca của đệ quay về rồi, sẽ không vô cớ rời đi nữa!
Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng xoa xoa cái lưng thanh mảnh kia.

Bách Lý Đông Quân không đáp, y chỉ là đấm nhẹ lên ngực hắn, một phần dùng lực cũng không có dùng qua.

_ Tại sao? Tại sao huynh lại rời xa ta và Thế nhi? Bọn họ đều nói huynh chết rồi, nhưng ta không tin, ta luôn đợi một ngày nào đó một nhà ba người sẽ trùng phùng.
Y không ngước mặt lên nhìn hắn, nhưng hắn lại biết là y đang khóc rất nhiều đang uất nghẹn vì hắn.

_ Ta xin lỗi, Đông Quân đệ đừng khóc, ta đau lòng!
Diệp Đỉnh Chi ôm lấy thân y.

_ Huynh có biết sau khi huynh rời đi ngày ngày khi ta chợp mắt điều thấy cảnh tượng đẫm máu đó không? Còn nữa, lúc tiểu sư huynh nói ta hoài huyết mạch của huynh trong lòng ta rất rối bời không? Ta sinh Thế nhi vất vả như vậy mà huynh vẫn không chịu về, huynh nhẫn tâm thật đấy!

Bách Lý Đông Quân trút ra những lời thì thầm được y gói ghém một góc trong tâm, bây giờ Diệp Đỉnh Chi quay về rồi, y liền xã ra những tâm sự không thể chia sẽ với ai.

Vấn người ly biệt tựa hoa tàn cây héo!

_ Đông Quân, nếu đệ có uất hận với Vân ca, vậy thì cứ trút hết lên người ta, đừng tự chôn vùi trong lòng sinh tâm bệnh.
Diệp Đỉnh Chi nói.

_ Nếu như lúc đó Thế nhi không xuất hiện, ta đã có ý nghĩ sẽ cùng huynh đồng quy vô tận đấy!

Bách Lý Đông Quân dừng nói, chỉnh đốn lại tâm trạng hiện tại, ngước đầu lên nhìn Diệp Đỉnh Chi, hai tay đặt lên hai má của hắn, kéo hắn xuống một xíu rồi hôn lấy hôn để.

Diệp Đỉnh Chi rất bất ngờ về hành động ấy, nhưng hắn cũng rất nhớ y, bản năng của nam nhân khi gặp tình huống này thì là không thể kìm hãm được lòng mình nữa.

[ Diệp Bách ] Cố nhân khuất, ta dưỡng hài tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ