Chương 4: Gặp lại

1.1K 141 20
                                    

『 Minh Đức đế thứ mười 』

Cảnh vật trong chớp mắt, ánh sáng cùng vạn vật thời không lướt nhẹ qua nhau, người vấn đạo luân hồi từ khi nào đến khi nào tan? Lòng người tựa tơ hồng, đang ẩn giấu chốn nao.

Diệp Đỉnh Chi vì có một vài sự cố nên kéo dài thời gian rời Bồng Lai đảo là hai năm sau. Hắn tâm niệm muốn được hoàn chỉnh nhất khi gặp lại Bách Lý Đông Quân, hắn muốn loại bỏ " tâm ma " còn xót lại trong ý niệm kia, buông bỏ Kiếm ma tiên vì người.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian trên đảo hắn còn học hỏi được rất nhiều công pháp do Nam Cung Xuân Thủy chỉ bảo sau khi quăng cho hắn cuốn sách kia, còn mình thì quay về với nương tử trước rồi.

Thời gian hai năm đã đến, Diệp Đỉnh Chi từ biệt Mạc Y, sau đó thì quay lại về đất liền. Hắn nghe ngóng được ở gần bến tàu thuyền, hắn nghe Bách Lý tiểu công tử ở Trấn Tây hầu phủ đã thành thân và có thêm một tiểu hài sau ngần ấy năm.

Diệp Đỉnh Chi sau khi nghe ngóng hắn trong lòng rối bời vô cùng, nhưng hắn không trách tiểu Bách Lý của mình, là hắn đã phụ lòng y trước, khiến y phải đau khổ vì mình.

Tự hỏi lòng mình ai sai ai đúng?

Hắn quyết định rồi vẫn là thúc ngựa đi về hướng thành Càn Đông, dù bây giờ Bách Lý Đông Quân đã lập thê, nhưng hắn vẫn muốn nhìn y từ xa sau bao tháng ngày nhớ mong. Nếu có thể hắn muốn " chúc phúc " cặp phu thê này trăm năm hòa hợp, bách niên giai lão.

.
.
.

『 Càn Đông thành, xế chiều 』

Bách Lý Đông Quân hôm qua có lời hứa với tiểu An Thế rằng nếu chăm chỉ ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ làm diều giấy cho bé con. Tối muộn hôm qua y chưa ngủ vội mà loay hoay học hỏi cách làm ra một con diều bằng giấy, họa thành hình dáng con vật tiểu An Thế thích nữa.

Bé con vừa hơn hai tuổi ngoài, vừa hoạt bát linh động, lại hiểu chuyện vô đối, cặp mắt long lanh sáng rực như ngọn đuốc hồng khi nhìn thấy cha cầm trên tay con diều. Đường nét trên gương mặt có phần hơi thanh tú, uyển chuyển nhưng nhìn kỹ lại thì quả là có nét giống Diệp Đỉnh Chi hồi bé hơn là giống y.

_ Wao~~~ cha ơi cha ơi, diều nhỏ cho con sao ạ?
Diệp An Thế cặp mắt nhu mì cộng thêm giọng nói thanh mảnh của trẻ thơ.

_ Cho con, Thế nhi đây là phần thưởng của con, đừng đi xa trong phủ quá đấy!
Bách Lý Đông Quân cuối xuống xoa cái đầu nhỏ kia, nhẹ nhàng cười rồi đưa cho bé con.

_ Vâng ạ, cha là tốt nhất!
Diệp An Thế vừa nói xong liền hôn lên má phải y một cái, vui vẻ cầm diều nhỏ đi chơi.

Bách Lý Đông Quân đứng một bên dõi theo từng cử chỉ đáng yêu khi vô ưu vô lo chơi diều. Chỉ cần nhìn thấy Thế nhi bình an vô sự, ngày tháng sau này không bị cuốn theo thị phi, thì đã đủ rồi.

" _ Vân ca, huynh có thấy nhi tử của chúng ta không? Nhanh thật, chớp mắt một cái liền lớn chừng này rồi!
Bách Lý Đông Quân vừa nhìn An Thế vừa nhớ lại dáng vẻ khi nhỏ của Diệp Đỉnh Chi, trong lòng bất giác nhớ lại chuyện xưa. "

[ Diệp Bách ] Cố nhân khuất, ta dưỡng hài tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ