Trước xông cửa lớn, ta giữ lấy người ở nhân gian trải dài dãy ngân hà. Người trước mặt là người trong tâm, ngân vang khúc ca của cố nhân. Kiếp trước ngoái đầu nhìn lại vài lần, kiếp này nên duyên phu phu.
Phải chăng người có nhớ?
Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua luân hồi, đảo lộn. Tìm kiếm nhau giữa biển người mênh mông, khi bắt gặp chỉ cần chạm mắt một lần, liền thương nhớ mãi khoảnh khắc ấy.
Tiếng chuông gió du dương trong trẻo, viết nên bản nhạc nói về chuyện tình đôi ta!
Cây hoa người trồng năm năm tháng tháng, bốn mùa đều chớm nở. Mặt nước ngưng đọng, ánh quang chiếu rọi dẫn lối hai ta.
Tiếng trống chiêng nghênh vang, hai mắt đối nhau vui đến ngấn lệ. Ngày thành thân hạnh phúc nhất thế gian, ta cùng người tay buộc chỉ đỏ, nguyệt lão se duyên thắt tơ hồng.
Ta và người điên đảo, cuộc hôn nhân định nghĩa cùng nhau bạc đầu. Cửa lớn biệt viện khóa chặt, từ nay ta sẽ khóa người trong tâm. Ánh mắt ân ân ái ái, âm thanh thì thầm bên tai.
Nam nhân đẹp nhất thế gian chính là thê tử ta, nam nhân giỏi giang nhất thế gian chính là lang quân ta. Y chỉ nhẹ cười thì tim ta mang theo sự xao xuyến!
Ta thấy gì trong ánh mắt si tình ấy?
" Nhất bái thiên địa nhật nguyệt hảo.
Nhị bái cao đường cùng nhau đi hết đời.
Phu phu giao bái sánh ngang nhau ".
Cảm tạ cao xanh, cho hai ta tâm linh tương thông. Ta xin cất giữ những thứ quý giá cùng lời hẹn ước bên nhau.
Bắc Ly Bát công tử rất hiếm khi tụ tập có mặt đông đủ, nhưng vì hôm nay là hỷ sự của tiểu sư đệ mà bọn họ cưng chiều nhất, đương nhiên bọn họ phải đến góp vui. Rượu thịt, ca hát chúc phúc cho đôi uyên ương này nên duyên chăn gối.
Ngoài các vị công tử ra còn có những người bằng hữu trong cuộc du ngoạn giang hồ lúc bọn họ còn trẻ, đều đến tất cả.
Bách Lý Đông Quân sau khi lễ bái đường hoàn thành, y được tì nữ trong hầu phủ đưa về phòng trước. Y dù là nam nhân, nhưng do phong tục là thế, nên cũng không thể ở bên ngoài cùng bọn họ uống rượu mình ủ được.
Diệp Đỉnh Chi bên ngoài đón tiếp họ cả một ngày trời mới được buông tha, hai chân loạng choạng vì say rượu bước về phòng tân hôn. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ ra hình bóng khi vén khăn trùm đầu thê tử xuống, chắc chắn là một đại nam nhân khuynh diệp.
Cạch!
_ Thê tử, lang quân của đệ tới rồi đây...ức!
Rượu ủ lâu năm, uống càng nhiều thì càng thấm nhuần, hắn mò mẫm đi lại phía giường.Diệp Đỉnh Chi chóng tay ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Hắn không kìm được sự vui sướng mà cười phì.
_ Huynh cười gì thế? Còn không mau vén khăn xuống giúp ta, ta sắp không thở nỗi rồi, mão phượng trên đầu ta nặng lắm đấy, toàn là vàng thật!
Bách Lý Đông Quân hơi xoay người qua chút nghiêng đầu nhìn hắn, tiếng trâm cài trên tóc theo đó kêu leng keng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Diệp Bách ] Cố nhân khuất, ta dưỡng hài tử!
Fanfic• Không đọc nguyên tác, chỉ xem phim. • Thể loại : sinh tử văn, ngược nhẹ, đồng nhân.