Nữ nhân hắc y, tóc buộc cao, kiêu ngạo mà dùng ánh phán xét nhìn Bách Lý Đông Quân.
_ Phải, là ta, người đến lấy mạng ngươi!
Nguyệt Khanh gằn giọng nói.Bách Lý Đông Quân không đáp, y đứng một bên nhướng mày, cố ý khiêu khích ả.
_ Bách Lý Đông Quân, ngươi không hỏi lý do ngươi sắp chết sao?
Nguyệt Khanh cảm giác bị khinh rẻ mà hỏi tiếp._ Ta đâu có dễ chết như vậy, cần gì phải hỏi lý do!
Bách Lý Đông Quân quơ tay qua cây trúc bên cạnh bẻ đại một nhánh trúc chắc chắn, sử dụng nó như một loại vũ khí._ Ngươi! Láo xược, ngươi có biết bởi vì ngươi mà ta bị Diệp Đỉnh Chi giam cầm trong ngục tù tăm tối kia không?
Nguyệt Khanh tâm trí không ổn liền nói._ Ồ! Thì làm sao?
Bách Lý Đông Quân tay quơ quơ nhánh trúc._ Diệp Đỉnh Chi, hắn là tên phụ bạc! Ta giúp hắn luyện công pháp để báo thù cho gia tộc, hắn sau đó liền nhốt ta ở một xó không quan tâm! Ngươi nghĩ hắn có đáng hận không?
Nguyệt Khanh cười phá lên rồi nói._ Vì vậy, cô ôm lòng hận thù, nên muốn trút giận lên ta à?
Bách Lý Đông Quân thản nhiên nói._ Không sai! Ta phải khiến hắn đau khổ, khiến hắn phải vì cái chết của ngươi mà dây dứt không nguôi! Hahaha, Diệp Đỉnh Chi, vì sao hắn không biết ta cũng đã trao tâm mình cho hắn rồi chứ?
Nguyệt Khanh cứ như bị nhập ma, cười phì._ Chuyện cô thích ai, tâm duyệt ai, liên quan gì tới ta? Nếu muốn đánh thì nhanh lên, bổn thiếu gia đang rất bực bội trong lòng!
Bách Lý Đông Quân giơ cao nhánh trúc trên tay lên chỉa về phía họ._ Nôn nóng muốn chết đến thế à? Được, ta thành toàn cho ngươi, lên cho ta!
Nguyệt Khanh thét toáng lên.Hai tên Ám Hà vẫn là Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà được Nguyệt Khanh thuê giết Bách Lý Đông Quân. Tô Mộ Vũ vẫn châm ngôn đó " đông không đánh một " hắn nép qua một góc tay cầm ô nhìn hai người kia xông lên.
Keng....đùng! Oành!
Một dãy cây trúc bị ba người họ đánh đến tang tanh bành, vỡ từng vụn. Lá cây thoáng bay bổng trên không trung pha vào khung cảnh gây cấn kia.
Bách Lý Đông Quân tay tuy không phải cầm là kiếm phổ thượng hạng mà chỉ là nhánh trúc bình thường, nhưng y vẫn chống trả một chọi hai với họ.
Đồ đệ cưng của Nam Cung Xuân Thủy sao có thể lép vế với hai tên tép riu này được. Y đánh thì thôi, mà đã đánh thì là không nể nang ai, ép cho Nguyệt Khanh phải công phá đến tầng khí nhập ma, còn Tô Xương Hà cũng phải lùi vài bước.
Mấy năm qua kể từ khi Diệp Đỉnh Chi chết rồi quay trở về, y chưa từng đụng đến một thanh kiếm nào. Nhưng không phải vì thế mà y yếu đâu nhé, y lén học công pháp sư phụ gửi cho y học đấy.
Vật gì cầm trên tay kẻ mạnh, dù là đồ vật không có giá trị cũng sẽ thành đồ có uy lực rất lớn.
Bách Lý Đông Quân không thể xem thường đâu!
_ Bách Lý Đông Quân, ngươi nhất định phải chết!
Nguyệt Khanh thần trí bất định, không giống với trạng thái lúc Diệp Đỉnh Chi nhập ma tí nào, ả ta hoàn toàn không khống chế được bản thân nữa, tự một mình xong lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Diệp Bách ] Cố nhân khuất, ta dưỡng hài tử!
Fanfic• Không đọc nguyên tác, chỉ xem phim. • Thể loại : sinh tử văn, ngược nhẹ, đồng nhân.