『 Trạm dịch Lăng Phong 』
Bách Lý Đông Quân cứ vậy mà hôn mê ba ngày vẫn chưa chịu tỉnh lại làm cho hai nam nhân kia sốt sắng hết cả lên. Nếu còn lâu thêm nữa mà tiểu sư đệ của họ không chịu tỉnh thì họ biết làm sao đây.
Trong lúc y hôn mê, việc lo hậu sự cho Diệp Đỉnh Chi đã có Tiêu Nhược Phong lo liệu chu toàn, nhưng vẫn chưa đem hắn an táng, chỉ là đang đợi Bách Lý Đông Quân tỉnh lại quyết định chuyện tiếp theo.
_ Lão Thất à, cứ như vậy hoài thì làm sao đây?
Lôi Mộng Sát nghiêm nghị nói.Tiêu Nhược Phong không trả lời, hắn chỉ là đang quan sát gương mặt hốc hác trắng bệch không có chút sức sống kia, lo lắng bồn chồn.
Không muốn tỉnh, vẫn là không dám đối diện sự thật.
" _ A Quân, đệ mau tỉnh lại! Đừng mãi mông lung trong giấc mộng xưa nữa!
Diệp Đỉnh Chi trong tìm thức còn động lại tâm trí y mà lên tiếng._ Vân ca, là huynh sao? Huynh quay về rồi?
Bách Lý Đông Quân trong mộng mừng rỡ muốn chạy về phía hắn, ôm lấy hắn lại, mãi mãi cũng không muốn hắn biến mất._ Không, ta chết rồi! Là tâm ma của đệ, tiểu tử ngốc buông bỏ tâm niệm đi!
Diệp Đỉnh Chi cười khổ._ Sao có thể, huynh gạt ta phải không. Hoa ở Càn Đông thành sắp nở rộ rồi, không phải huynh nói muốn cùng ta đi ngắm sao?
Bách Lý Đông Quân đôi mắt ngây ngốc, giọng điệu dịu dàng nồng ấm nói._ Vậy...đệ đi ngắm giùm ta, ngắm luôn phần của hai ta, được không?
Diệp Đỉnh Chi quay lưng lại về phía y._ Vân ca, huynh định đi đâu? Quay mặt lại phía ta được không? Huynh đừng đi!
Bách Lý Đông Quân vội vã đưa tay ra nhưng lại bị bức tường vô hình nào đó chặn lại, ngăn cách hai người họ.Âm dương cách biệt, mãi cũng không gặp lại!
_ Tỉnh mộng đi, đừng vì tâm ma mà chìm sâu vào vực thẳm! Ta yêu đệ, Đông Quân!
Diệp Đỉnh Chi sau khi nói xong lời từ giã thì liền tan biến khỏi không trung, để lại Bách Lý Đông Quân một mình khóc đến tàn kiệt._ Không...không Vân ca...Vân ca! "
Mộng tàn, người tan! Thực thực giả giả, đâu là mộng đâu tỉnh?
_ Đông Quân, đệ làm sao vậy?
Tiêu Nhược Phong nghe tiếng hét gọi Vân ca kia, hốt hoảng chạy thục vào xem.Nam nhân ngồi trên giường tàn tạ đến nao lòng, khiến ai nhìn thấy đều phải xót thương. Sự hăng hái của bậc thiếu niên giang hồ còn đâu khi mất đi tri kỷ đời mình, giờ đây chỉ còn lại một thân ảnh cần được che chở hơn ai hết.
_ Tiểu sư huynh, ta vừa mộng một giấc, Vân ca nói sẽ không về nữa!
Bách Lý Đông Quân giọng điệu khàn khàn._ Diệp Đỉnh Chi làm vậy đều có lý do riêng của hắn, nếu hắn không tự sát thì sẽ không làm yên lòng người trong thiên hạ, còn nữa hắn là đang bảo vệ đệ.
Tiêu Nhược Phong đi đến đặt tay lên vai y, vỗ nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Diệp Bách ] Cố nhân khuất, ta dưỡng hài tử!
Fanfiction• Không đọc nguyên tác, chỉ xem phim. • Thể loại : sinh tử văn, ngược nhẹ, đồng nhân.