Isagi Yoichi. Là Isagi Yoichi.
Gương mặt ưa nhìn. Đôi mắt xanh trời. Mái tóc ôm trọn gương mặt, là xanh đen. Dáng người cân đối. Làn da vàng đặc trưng nhưng vẫn trắng hơn trung bình người (có lẽ do gen chăng?). Isagi Yoichi là con lai, bố nó là người Nhật còn mẹ lại là người Đức. Có lẽ Yoichi chính là sự kết hợp tuyệt vời nhất của hai người họ.
Mọi thứ sẽ giống như một câu chuyện cổ tích. Nhưng thật tiếc khi phải dừng lại lúc nó 10 tuổi (hay 11 nhỉ?). Nó được bố mẹ đưa đến một tòa nhà trắng. Buông ra bàn tay của hai người và đi theo một chị gái. Từ đó nó sống mà không có bố mẹ ở bên, họ vẫn sẽ đến thăm nó (1 hay 2 lần gì đó) hàng tuần. Thời gian trôi và tần suất họ đến ngày một ít đi, khoảng nửa năm 1 lần.
Nó cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này. Họ vẫn làm theo điều nó muốn, một căn phòng rộng rãi và tiện nghi, những điều nó thích luôn được đáp ứng trong một khoảng thời gian ngắn. Nó chỉ không thích ánh mắt của họ khi nhìn nó. Đau xót, thương cảm (?) như nó là một đứa trẻ kém may mắn vậy. Chẳng phải nó đang sống một cách vui vẻ hay sao?
Không nên nghĩ về họ nữa. Vậy nên nó quyết định chuyển sang một chủ đề khác.
Yoichi thường sẽ dậy lúc 9 giờ (có nghĩa là đôi lúc nó sẽ dậy sớm hơn, không có muộn hơn). Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng (trưa), nó sẽ đi loanh quanh khu vườn phía sau và khi bắt gặp một ai đó, nó sẽ thân thiện chào hỏi. Bọn họ ở đây vui tính, và thường làm những điều mà nó chẳng hiểu được (hoặc hiểu nhưng lại không để tâm). Sau đó nó sẽ lại trở về phòng ngủ trưa. Đến khoảng tối sẽ xuống nhà ăn và kết thúc ngày bằng cách lên giường và nhắm mắt.
Những quyển sách và cuốn nhật kí là thứ giúp Yoichi đỡ chán nhưng gần như toàn bộ thời gian nó dành cho việc ngủ và không thấy chán về điều này.
Nó nhìn ra ngoài trời sau khi nhấc được chiếc bút ra khỏi cuốn nhật kí và không có ý định đặt bút trở lại. Trời có vẻ âm u, đó có thể là lời nhắc đã đến lúc đi ngủ và nó chắc chắn sẽ làm theo mà không có một chút phản đối.
Đặt bút, đóng sổ. Để cơ thể nó ngã xuống nệm, vùi trong chăn. Cựa quậy một chút để tìm tư thế thoải mái cho bản thân. Nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Mọi thứ là một màu tối đen. Đây không phải lần đầu tiên nó không mơ.
Trong không gian vang lên tiếng violin, chói tai đến mức nếu có thể nó sẽ nhăn mày và bịt tai lại. Giống như một người nào đó không biết violin nhưng lại cố chơi vậy.
'Phựt'. Là tiếng mà dây violin đứt và cũng là khi nó mở mắt.
Khoảng một lúc sau nó mới ngồi dậy được. Thứ đầu tiên nó thấy là váy, sau đó là tóc. Áng chừng phải dài đến hông. Có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nó nâng mắt lên đảo quanh căn phòng một lượt. 'Không phải phòng mình' chắc chắn là suy nghĩ đầu tiên nó nghĩ đến. Căn phòng mang phong cách Tây Âu lấy trắng làm màu chủ đạo.
Mắt thấy góc phòng có gương lớn, nó mới bắt đầu đặt chân xuống sàn. Nền sàn mát lạnh làm nó tỉnh táo hơn đôi chút. Bước chân đến chiếc gương. Trong đó phản chiếu hình ảnh của 'nó'.
Isagi Yoichi. Vẫn là Isagi Yoichi.
Gương mặt thanh tú. Đôi mắt xanh biển. Mái tóc xanh đen xõa dài đến ngang hông, trông rối vô cùng. Dáng người có chút gầy. Làn da trắng (có chút nhợt nhạt trông như bệnh). Nó mặc một chiếc váy trắng liền dài gần đến đầu gối. Tổng thể nhìn vào là một cô (cậu) bé bị bệnh, mái tóc xanh đen tương phản lại càng tôn lên làn da trắng. Trông yếu đuối đến mức chỉ cần một tay là có thể bóp nát cơ thể nhỏ bé.
Nhìn bản thân trong gương, chẳng có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Nó cúi người xuống, vén váy lên như kiểm tra điều gì đó. Xong lại thả xuống, trở về giường nằm yên và nhắm mắt.
'Vẫn còn chim cúc cu mà nhỉ. Sao phải mặc váy ta'. Dù đã nhắm mắt nhưng trong đầu toàn những ý nghĩ linh tinh. Cuối cùng nó quyết định ở đây tạm một thời gian để tìm hiểu tình hình. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ dang dở của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock | Isagi Yoichi] Psychological
Hayran Kurgu"Bọn họ nói tôi điên nhưng chẳng nhìn lại bản thân" Isagi Yoichi không điên, nó chỉ suy nghĩ mọi thứ khác đi mà thôi. Họ chẳng thể biết nó nghĩ gì, mà có biết cũng chẳng thể hiểu được.