Chap 4

29 11 0
                                    

Trời đã sáng, cảnh vật xung quanh cũng chả ảm đạm gì mấy. Tiếng khóc của con nít sao mà ồn ào thế này.

"Mình đã ngủ đến giờ này rồi sao?"

"Chú Lý"

"Ừm, thức rồi à"

Phi Phát ngồi dậy khó khăn, tối cô cứ lăn qua lăn lại, khó lắm mới chợp mắt nỗi. Chỗ này không khí nặng nề thật, tối ngủ mà cô cứ tưởng bóng đè không đấy.

"Nhìn cô có vẻ mệt mỏi. Tối qua ngủ được không?"

"Dạ con ngủ cũng được chú"

Thấy chú ấy cứ cặm cụi làm công chuyện của mình, Phi Phát lén đi qua ghe tìm Cô Huyền.

"Này! Đi đâu đấy?"

"Trời, con đã âm thầm bước rồi mà chú còn biết sao ạ"

"Đi kiếm Cô Huyền à, đã đi từ sáng sớm rồi"

"Sao ạ? Chị ấy đi đâu được?"

"Đi đâu rồi lát sẽ biết thôi. Thôi cứ ngồi đây đi, chút Cô Huyền về"

Nghe thấy lời chú Lý nói, Phi Phát đành làm theo vậy. Ngày nào chị ấy cũng đi đi về về như vậy à? Công việc thật sự của chị ấy là gì vậy nhỉ? Đối với con gái mà làm nghề này nguy hiểm thật, nếu là cô chắc cô không dám chắc tinh thần mình sẽ ổn đâu.

"Học giỏi như vậy, cô có tính làm gì khi học xong không?"

"À, con cũng chưa biết nữa. Trước mắt tới đâu hay tới đó"

"Sao lại bỏ mình xuôi theo đời, nói thật chứ không phải khen Cô Huyền ở độ tuổi của cô, cô ấy đã định hướng được việc mình phải làm rồi, cái hay ở đây là cô ấy đã nói gì là phải làm cho bằng được"

"Quao, chị ấy tuyệt như vậy à"

"Nhìn cô kìa, bộ cô thích cô ấy đến vậy rồi à?"

"Con không giấu gì chú, hôm đó là con đã để ý chị ấy rồi"

Chú Lý đã nói đúng tim đen của cô rồi, nhưng tiếc cho cô rồi đó giờ Cô Huyền không có để tâm vào mấy chuyện không đâu đó, bởi việc Cô dự định làm còn chưa đâu vào đâu mà.

"Từ bỏ đi"

"Sao chú lại nói vậy?"

"Rồi cô sẽ hiểu"

Nói rồi chú Lý đi mất, nhưng câu nói đó không làm lung lay ý chí của cô được, cái cô muốn nhất định phải làm cho bằng được. Tuy tính cách của Cô Huyền quá cứng rắn, lạnh lùng, nhưng dù sao chị ấy cũng là con người mà, mà đã là con người thì ai mà không biết yêu cơ chứ.

"Con về rồi à?"

"Con có mua đồ ăn sáng rồi đây"

"Nay con phóng khoáng quá đấy"

Thấy Cô Huyền đi đâu hay làm gì cũng đeo chiếc mặt nạ ấy, ông cảm thấy mình thật tồi tệ đã để Cô ra nông nổi này.

"Nếu đã ra ngoài, không cần phải đeo thứ đó đâu"

Đang soạn đồ ra bàn, Cô Huyền liền nghe thấy chú Lý nói ra câu ấy, Cô ngập ngừng hồi lâu mới định hình lại rồi gật đầu cho qua chuyện.

Chiyeon-Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ