Chap 8

38 11 0
                                    

Có những lỗi lầm có thể tha thứ được nhưng cũng có những lỗi lầm mà cả đời này con người ta không thể nào quên được, chuỗi ngày ghi lại những thứ tồi tệ khiến tâm trí ta ám ảnh cả đời dù muốn thoát khỏi chúng, chung quy lại thực sự rất khó mà chối bỏ...

"Con chào chú Lý"

"À, sáng nay nhìn tươi tỉnh quá"

Chú Lý bước ra khỏi túp lều, nhưng định bước xuống liền nghe thấy tiếng của Phi Phát, không biết hôm qua qua bên cô ấy có gì mà lúc về cô hôm nay cứ như người trên mây, cười tủm tỉm hoài.

"Mà nè"

"Sao vậy chú?"

"Con mặc cái này đi"

Phi Phát thắc mắc không biết trên tay chú ấy có gì, chú đưa trước mặt cô là quần tây và áo sơ mi mới nhưng chúng đều có màu đen, cô khó hiểu mà nhìn chú.

"Cái này cho con à?"

"Ừ, cho con"

"Con không cần phải thắc mắc chi hết, chỉ cần biết đi thay bộ đồ này vào cho chú là được. Nhớ nhanh lên kẻo để Cô Huyền đợi"

"Con biết rồi"

Trong lúc cô ấy đi thay đồ, chú Lý qua bên Cô Huyền tiếp chuyện. Nay cô ấy mặc cho mình giống như của Phi Phát vậy, không giống như thường ngày mà cô vẫn thường hay mặc để làm lễ, tóc vẫn như mọi ngày Cô đều để xõa.

"Con đây rồi"

"Cô ấy có mặc nó chưa vậy chú?"

"Ừ, cô ấy mặc rồi. Chút rồi sẽ qua"

"Mà nè, con có chắc là cho cô ấy đi theo sẽ ổn chứ?"

"Chú đừng lo, tánh mạng cô ta sẽ không sao đâu"

Nhìn sắc mặt của cô ấy không có gì bất thường nhưng trong tâm cô ấy nghĩ gì chú làm sao biết được, đề phòng vẫn còn hơn.

Còn về phía cô, tuy nhìn hướng khác nhưng cô thừa biết là chú đang nhìn mình, cô biết chú đang nghĩ gì.

"Con xong rồi chú"

Phi Phát mang trên mình bộ đồ đấy, tóc được buộc cao. Gương mặt thanh tú ấy, cùng vẻ đẹp khác với mọi ngày ngơ ngơ của cô cũng đã được khai mở thêm. Cô hơi tự ti vì đây là lần đầu mặc chúng, có vẻ hơi khó chịu nhưng vì chị ấy, cô sẽ làm hết mình.

"Ôi cha, hợp lắm đấy"

"Haha...Thật hả chú?"

"Thật! Bộ đồ đó rất hợp với con. Giờ đi thôi muộn lắm rồi"

Phi Phát trong lòng cô tràn ngập hạnh phúc khi được chị ấy khen, cô cũng không còn thấy ngượng trước mặt chị nữa rồi. Cả ba cùng đi đến chỗ miếu ấy lần nữa.

...

Vừa đến được đây, nhưng sao hôm nay không thấy ai cúng kiếng hết vậy. Khá hoang sơ và cũ kĩ, không biết chủ của cái miếu này đang ở đâu nữa.

Cô Huyền đứng nhìn xung quanh, đang định chạm vào liền thì có một người phụ nữ đã bắt lấy tay cô lại.

"Đừng chạm vào!"

Chiyeon-Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ