Chap 12

42 10 0
                                    

Thừa biết nàng là người không dễ dàng để người khác tiếp cận, đến giờ mà cô chẳng thể bước vào thế giới của nàng. Ngược lại, Nhã Huyền lại dùng cách đó để tránh xa mọi người, dù có làm gì cũng chỉ lẳng lặng một mình. Nàng đã để sự vô cảm ấy chứa đựng bên trong mình tự bao giờ, đã phá hủy một người con gái, khi yêu vẫn chỉ biết yêu một người, một đời.

Nhã Huyền lại cực kì ghét sự tốt bụng, nàng cho rằng đó là sự thương hại vô dụng, nỗi đau đáu biến một cô bé hồn nhiên lúc nào cũng tươi cười, vậy mà "con người" lại chẳng tìm được cô bé ấy một lần nữa.

"Phải chi chị nói ra điều mình muốn một lần"

Nhà ai cũng tắt đèn ngủ, đâu đó lại có người ngồi trên mũi ghe nhìn vào hư không.

"Phi Phát"

"Chú Lý"

"Tối rồi, con không định đi ngủ à?"

"Con chưa buồn ngủ, chú cũng vậy à?"

"Ừm"-Chú liền lấy điếu thuốc ra châm.

"Bộ ở đây người ta có ăn thịt chó nữa à chú?"

"Sao con lại hỏi vậy?"

"Sáng nay, con đi cùng chị ấy liền thấy một người đàn ông mua chúng về chỉ là con nghĩ ông ta có mục đích xấu"

"Chỉ là mấy chuyện vặt, con đừng để vào đầu"

Với tính cách của cô, cô là một người yêu động vật thì chuyện sáng nay cô gặp thật đáng lo ngại, nói xong chú liền đi ngủ cũng là lúc cô nhìn vào trong ghe, cánh cửa vẫn đóng chặt và im phăng phắc.

...

Bắt đầu với tiếng gà gáy inh ỏi, những tán cây mềm mại phủ rượi xuống mặt đường, làn gió lướt qua từng lọn tóc cô, cô liền ngước mặt lên trời rồi đột nhiên bàn bên cạnh có tiếng xì xào về người đàn ông hôm qua.

Chú và cô tỏ ra vẻ mặt bình thường để cố tình nghe ngóng ở quán nước này.

"Mày có nghe thấy nhà của ông Chín mới có người mất không?"

"Biết thì...anh ổng chứ ai"

"Mà tao nghe nói cái chết của ổng lạ lắm mày"

"Lạ cái gì thì chết đuối thôi"

"Cái đìa ở ruộng mình có sâu đâu mà cũng chết đuối mày không thấy lạ hả?"

"Tụi bây bớt bàn ra đi, chuyện nhà người ta ở đâu cũng có hai đứa bây hết vậy"

Người đàn bà trong quán liền mắng hai tên thanh niên, bà ta là chủ quán nên thấy ai bàn ra mấy chuyện không hay ở quán là bà ấy mắng chửi, và cũng là một thấy thuốc ở làng chết chóc này.

"Thì tụi tui là khách, ủng hộ mà còn chửi"

"Khách như tụi mày, tao không tiếp"

"Chứ không phải bà đang bị mất chén cơm à?"

"Ý của mày là gì hả thằng ranh?"

"Thôi thôi, nó lỡ lời. Tui trả tiền nước này"-Hắn để lại tiền rồi đi mất.

Chiyeon-Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ