Chap 7

32 10 0
                                    

Mây trời ở làng chết chóc có vẻ thất thường, đang trong tháng nắng gắt nhất năm lại xuất hiện cơn mưa kì lạ, những hạt mưa rơi xuống va vào da cũng cảm thấy đau. Thêm vào đó là vài tiếng quạ kêu um trời, mặt trời lặng sớm trời tối đen hẳn.

"Haizz...Cái lều này có vài chỗ dột rồi"

"Phi Phát lấy cho chú cái thau để hứng nước"

"Dạ, con đi lấy liền"

Sau buổi dò tìm tung tích liên quan đến ông Sáu và nhóc Tí, vì có vẻ mệt mà cũng chẳng moi được thông tin là bao nhiêu nên ba người cũng quyết định chuyện đấy ngày mai sẽ làm rõ hơn.

"Trời nay mưa lớn quá chú"

"Ừ, công nhận là nay mưa to thật, chắc chú hôm nào rảnh coi lại cái lều này mới được"

"Hôm nào chú làm cho con làm tiếp với"

"Haha, được. Bây cũng ham học hỏi quá ta, tốt đó"

"Con cũng nên thủ sẵn mấy kĩ năng này mà chú"

"Mà không biết Cô Huyền ở bển như nào nữa?"

Không hiểu sao lo suy nghĩ vu vơ trong đầu thôi mà từ đâu Phi Phát buộc miệng nói ra cho được nữa.

"Muốn biết thì cô qua bển coi cô ấy đi"

"Chú cho phép á?"

"Ừ"

Cô nghe chú Lý nói thế, cũng không tin vào tai mình. Nhưng hỏi kĩ lại thì chú vẫn đồng ý cho cô qua bên ghe Cô Huyền, cô đứng dậy định đi rồi nhưng lại ngập ngừng.

"Sao vậy? Đã cho phép rồi mà không muốn đi sao?"

"Con nghĩ lại thì thấy hơi kì, con tự tiện qua bển mà không nói trước kẻo để chị ấy phiền"

"Thôi con không đi đâu"

"Haha, thiệt tình. Ai mà là người yêu cô chắc có phước lắm đấy"

"Chú khen con hoài, thì người yêu tương lai của con là Cô H...à không"

"Hả? Có cô nào rồi sao?"

"Rồi chú sẽ biết ạ"

Nói chuyện một hồi chú Lý mới nhớ ra một chuyện, đưa cho Phi Phát sợi dây bùa ấy liệu có ổn không, việc qua mặt Cô Huyền như vậy chắc không giữ được bao lâu đâu, cô ấy thông minh và tinh ý đến cỡ nào mà.

"Tạnh mưa rồi hãy qua bển"

"Dạ"

"À mà nè, sợi dây mà tôi đưa cô, cô còn đeo chúng chứ"

Phi Phát nghe thế liền lấy sợi dây ấy ra cho chú ấy coi, cô không biết đeo sợi dây này vì điều gì nữa chỉ biết làm theo lời chú Lý nói thôi, cô nghĩ chắc chú ấy muốn tốt cho mình nên mới làm như vậy.

"Được rồi"

"Chú ở đây, con đi kiếm cây dù, nào tạnh tạnh con qua bên chị"

Thấy cô hớn hở với điều ấy mà chẳng biết sự thật về Cô Huyền, đúng là Phi Phát cũng chỉ là cô bé 18 tuổi thôi, ở độ tuổi này cô ấy còn mang vẻ ngây thơ tin tưởng người khác như vậy thật đáng lo ngại mà.

Chiyeon-Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ