Chap 11

48 10 0
                                    

Cả hai có dịp đi mua đồ ở thôn làng, cô nhất quyết không để nàng xách đồ nặng nên đã tự mình xách hết, mỗi lần đi nàng đều được những ánh mắt hướng về mình, họ nói gì đi nữa cũng không thể nào qua mặt được nàn, giờ cô mới để ý mà nhìn xung quanh mới biết nàng được chú ý tới vậy.

Gương mặt nàng vẫn lạnh tanh, nàng chỉ dùng đôi mắt để quan sát tình hình.

"Ê hình như là Cô Huyền kìa"

"Đâu đâu?"

"Đó, cái thằng này mày bị mù à?"

"Tao thấy rồi, ôi vãi nhìn đằng sau đã thấy đẹp rồi"

"Tao nói mà đâu có sai"

Vừa dứt câu thì nàng đã quay đầu lại nhìn họ, dù khoảng cách khá xa với tiếng nói không lớn nhưng Nhã Huyền vẫn biết được ai đó đang nói về mình.

"Ôi chết"- Hắn liền giấu đi gương mặt mình, còn không dám thở mạnh.

Cô thấy nàng nhìn ai đó cũng thắc mắc mà nhìn theo nhưng chẳng thấy gì, chưa kịp hỏi thì nàng đã đi tiếp.

"Đi chưa mậy?"

"Đi rồi"

"Haizz...Muốn thót tim ấy"

"Mém tí tao với mày bán mạng rồi"

"Mà sao một bên mặt của Cô lại bị che mất vậy? Mày có thấy không?"

"Ừ. Mà mày hỏi một hồi là tới lượt mày bị gọi hồn đấy, tao về trước đây"

"Ơ, đợi tao thằng kia"

Hai tên thanh niên chạy thụt mạng về nhà, mà chúng nó cũng không phải kẻ tốt lành gì, cứ thấy kẻ yếu thế liền hùa nhau châm chọc, ở nơi này toàn gian truân chứ không dễ dàng gì, cứ tranh nhau mà sống, bệnh hiểm nghèo lên cơn đau quằng quại mà chết, làm nông là chính là nghề mà "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" chỉ vài đồng bạc lẻ để sống qua ngày.

Tất cả đều gộp chung vào một chữ "khổ".

...

Vừa qua mười hai giờ trưa, cả làng đều mang vẻ tĩnh mịch chỉ có tiếng ve kêu râm ran.

"Về rồi đấy à? Nhanh vào ăn cơm này"

"Chú Lý tiếp con"

Cô vừa tới đã cầu cứu mấy túi đồ để đầy trên hai tay mình, chú nghe cô than đã đến phụ cô đem chúng vào ghe.

Ngồi ăn cơm, mấy món mà chú nấu hôm nay khác hẳn mọi hôm, đồ ăn cũng nhiều hơn. Dù có nhiều đi nữa thì sức ăn nàng chỉ vậy vẫn không quá nửa chén, trong buổi ăn nàng còn không thèm gắp thức ăn.

"Chị ăn nhiều vào"

Âm thanh của bửa ăn không một tiếng nói, nó im lặng đến nổi còn không nghe thấy được tiếng khua của chén, dĩa. Thấy nàng cứ ăn uống ít quá nên cô đã mạo muội mà gắp thức ăn cho vào chén nàng.

Sao cô lại tự mình làm điều đó, gắp xong cô không dám nhìn nàng vì sợ nàng sẽ không ăn tiếp.

"Phi Phát nói đúng, con ăn nhiều vào để sức mà làm"

Chiyeon-Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ