Chap 13

36 11 0
                                    

Ánh hoàng hôn dần kéo dài hình bóng của nàng và cô, nơi con đường làng quen thuộc.

"Hai đứa đi đâu mà sao mặt Phi Phát lém luốc thế kia"

Nàng đứng cạnh cô, thấy chú hỏi nàng quay sang nhìn cô mà không nói năng gì còn cô nghe hỏi chỉ biết đứng cười.

"Con cùng chị ấy đi ra ruộng chơi ạ"

"Vào tắm rồi nhanh ra ăn cơm hai đứa"

"Dạ"

Chú chỉ hỏi chơi chứ thừa biết nàng với cô đi chơi chắc đã mệt, thấy cả hai thân thiết chú mừng lắm.

"Chị nhớ tắm sớm nhá"-Cô dứt lời đã quay mặt đi về lều, nàng nhanh chóng mà nắm vạt áo cô.

"Còn gì nữa sao?"

"Khăn tay"

"À, cảm ơn chị để em giặt chúng rồi đưa lại sau"

"Không cần đâu, để chị làm"

"Chị đừng ngại, em sẽ giặt sạch chúng mà"

Phi Phát cứ nhất định đòi giặt chiếc khăn ấy, nàng nhìn cô mà nghĩ ngợi một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô cảm giác nàng muốn nói gì đấy thế nhưng lại chọn đi vào ghe, cô thở dài một hơi.

Về tới lều, nhìn kĩ thì chiếc khăn này nó thật quen mắt.

"Chiếc khăn tay này...hình như mình đã từng thấy nó"

"Mà thôi kệ, khăn nào mà chả giống nhau"-Cô nghĩ bản thân đã nghĩ nhiều quá chăng.

...

Ngồi trong nghe mà thanh âm của mưa cứ phát ra tiếng trên nóc lộp độp, cây cối xung quanh phảng phất trộn lẫn với mùi bùn đất, bởi mùa hạ là mùa mưa.

"Hôm nay có gì vui chứ?"

"Dạ con và chị được mấy đứa nhóc trong xóm cho khoai"

"Con hứa với chú, lần sau sẽ về sớm"

"Hhaha, ừm chú không trách gì hai đứa cả. Nhưng phải cẩn thận"

"Con nhớ rồi"

"Có ai ở nhà không?"

Tiếng nói của người ở bên ngoài vọng vào trong ghe khiến ai cũng quay mặt ra nhìn, chỉ là trời tối rồi mà lại tìm thì chắc có chuyện gì đó.

"Để chú ra xem"

Chén cơm ăn dở của chú đặt đại trên bàn, ngó ra mới biết người gọi là tổ trưởng.

"Chú Lý"

"Có gì không ông trưởng"

"Thật ngại quá, mọi người đang ăn cơm à?"

"Mời ông vào chơi"

Ngay buổi cơm, ông trưởng đã bảo ăn rồi nên chỉ định đến nói đôi chuyện. Cả Nhã Huyền, Phi Phát ngồi cùng bàn mà nghe ngóng.

"Tối vậy rồi chắc có chuyện chi ông mới qua đây đúng chứ?"

"À, thì là chuyện nhà thằng Chín"

Ông trưởng nhắc đến, Phi Phát liền nấp vào người nàng. Tính cô nhút nhát nên mấy chuyện này mà nói ban đêm ban hôm như này chắc cô xỉu mất.

Chiyeon-Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ