Chap 17

25 6 1
                                    

Khoảng thời gian trước khi gặp cô, nàng cũng chỉ là một cô gái mang phảng phất nỗi u buồn, như để tâm hồn lẫn vào khu rừng rậm rạp, nơi đấy không có hoa, không có tiếng chim hót mà chỉ sót lại những tán cây to đến nỗi ngợp cả trời, nàng không có lối đi cho riêng mình, mất cả phương hướng. Dù có cố gắng đảo mắt xung quanh mình để tìm kiếm thứ gì đó thì cũng vô ích.

Mỗi ngày Phi Phát khiến cho nàng nói, nàng cười đã dễ dàng hơn trước rất nhiều, duy nhất một thứ cô vẫn không thể làm được đó là để Nhã Huyền thương lấy mình.

Con gái làng này khi có lễ hội thả hoa đăng thường khoác lên người chiếc áo tứ thân, toát lên người vẻ thiếu nữ vừa có sắc vừa có tài.

"Bán cho con bó rau này đi ạ"

Phi Phát chỉ tay vào bó rau kia, mặt tươi cười. Cô nhận lấy chúng liền nhìn sang phía nàng.

"Chị có muốn mua thêm thứ gì không?"

"Nhiêu đây đủ rồi, mình về thôi"

Nhã Huyền cùng Phi Phát mua đồ cho ngày nay, giữa chợ ở làng tấp nập kẻ mua người bán. Trên tay cô toàn là đồ đi chợ của cả hai, cô nhất quyết cầm hộ nàng, nhưng có vẻ cô vẫn còn muốn mua thêm thứ gì đó.

"Em sao vậy? Chúng mình còn thiếu thứ gì chưa mua nữa sao?"

"K-không có, em có một chút việc. Chị về trước đi, em sẽ về liền"

"Hửm? Em định đi đâu à?"

Nàng sợ rằng cô lại quay về nhà lần nữa, mới cố tình hỏi cô như vậy.

"Em chỉ là mua thêm đồ cho mình thôi, không có gì hết. Chị về trước đi"

Phi Phát trên môi vẫn nở nụ cười, cố gắng không thể nói ra cho Nhã Huyền biết, vì đây là bí mật.

"Được rồi, chị về trước đây. Em nhớ về sớm, còn đồ..."

"Mấy cái này em sẽ mang về liền, chị đừng lo"

Phải chăng nàng quá lo, Phi Phát đã hứa với nàng là sẽ không rời xa nàng, nàng nhớ rất rõ điều ấy và rất tin tưởng vào cô. Sau khi nói chuyện với cô, nàng cũng chỉ gật đầu rồi đi mất. Thấy nàng đã về rồi, cô mới dám sang sạp bán cài tóc, nhìn những chiếc cài được trải đầy trên sạp thích thú thật.

"Cô gái, con thích gì thì cứ lựa thoải mái đi nhá"

"Con xem thử được không ạ?"

"Được chứ, thích cái nào con cứ lấy"

"Dạ"- Cô nói xong liền cầm trên tay một chiếc cài có họa tiết chú bướm

"Con có mắt thật đấy, con gái"

Cô nâng niu chiếc cài tóc ấy, ngắm nghía chúng thật kĩ.

( "Chắc chị ấy sẽ thích lắm đây, mình mong là vậy" )

...

Phi Phát đi về nhà mang tâm trạng tốt, thứ mình muốn mua cũng đã có được chỉ đợi tối nay cô nhất định sẽ tặng nó cho nàng, nghĩ tới thôi đã hạnh phúc lắm rồi. Vì mãi nhìn nó mà cô đã đụng vào người cô gái nào đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chiyeon-Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ