Chap 16

26 9 0
                                    

Không gian vẫn vậy, vẫn là những bức tường vô hình áp đặt lên con người ta đến nghẹn thở, người không nâng được sẽ là người phải chịu chết. Bức tường vô hình đó nhìn vào sẽ chỉ thấy sự hư không, một khoảng trống vắng lặng nhưng muốn thấy được chúng to lớn cỡ nào chỉ cần nhìn vào cách sống của họ, cách họ đối mặt với cuộc sống này...

Tiếng âm thanh của một chiếc rương sắt được mở, tiếng cót két vang khắp nhà. Nhã Huyền lục vào chiếc rương ấy tìm một thứ bản thân xém chút bị quên lãng bởi "con người ấy".

"Ra là ở đây"

Nàng vừa thốt ra ba từ đã cầm chúng lên tay mình, cách nàng nâng niu từ tốn về món đồ ấy, bởi lẽ nàng xem chúng là "kỉ vật cả đời mình" nên không dám để chúng cũ đi hay bị rỉ sét.

Sợi ngọc bội ấy, Nhã Huyền vẫn giữ lại. Vì nàng không muốn sự quyết tâm của mình bị mất đi một cách rẻ rúng.

"Em đã đợi rất lâu...em xin lỗi....vì chẳng thể cứu được người"

Nàng ngồi gục xuống bên chiếc rương, dưới ánh đèn đỏ lửa. Những nét u buồn hiện rõ trên gương mặt ấy, vì điều gì mà nàng lại ân hận cả đời mình?

Em vẫn còn giữ lại kỉ vật của chúng ta, chắc em nhớ tôi nhiều lắm.

"Chị sao vậy?"

*Cạch

Chỉ vừa nghe thấy tiếng nói thì nàng đã lập tức cất đi chúng, cố tỏ ra chẳng có thứ gì bất thường. Nhưng cô vẫn thấy được đâu đó trên gương mặt ấy có sự lúng túng và sợ hãi.

"Em vào khi nào?"

"Chị không sao chứ?"

"Chị không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi"- Nàng vừa nói vừa liên tục lắc đầu.

"Chuyện nhà ông Chín, chị định làm lễ cắt trùng à?"

"Em biết chuyện rồi?"

"Chú Lý đã nói cho em nghe, chỉ là...có lẽ chị không tin tưởng em"

Nhã Huyền đã nói là sẽ cùng Phi Phát nhận vụ này, nhưng đến tận 2 ngày sau khi nàng gặp mặt nói chuyện với nhà ông Chín thì cô vẫn không nghe thêm tin gì.

"Đừng nghĩ vậy. Chị luôn tin em, vì mãi lo việc khác mà quên mất báo cho em biết, đây là lỗi của chị"

"Chị đừng đổ lỗi cho mình, chắc là do em nghĩ nhiều"

Ánh mắt buồn của cô làm nàng có chút áy náy vì cách hành xử của mình, Phi Phát nói vậy nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc nhưng cô không có quyền đòi hỏi thứ gì ở nàng, vì...Phi Phát cũng chỉ là yêu đơn phương Nhã Huyền mà thôi.

"Phi Phát à"- Nàng liền tiến lại gần chỗ cô, hành động tựa đầu vào lòng cô không một chút do dự.

Phi Phát không khỏi bất ngờ vì nàng tựa hẳn vào trong lòng mình như vậy, nó khiến trái tim cô được xoa dịu phần nào.

"Chỉ là chị sợ"

"Chị sợ điều gì?"

"Những chuyện như này rất nguy hiểm, em chắc sẽ không..."

Chiyeon-Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ