Chap 2

47 12 0
                                    

Người dân ở làng này chưa từng được yên ổn ngày nào cả, họ sống trong lo sợ, người thì mất ăn mất ngủ, người thì tâm lý không ổn định sinh ra các bệnh hiểm nghèo, những biểu hiện mà không biết nguyên nhân rõ là từ đâu, chung quy lại họ cũng chỉ dẫn đến cái chết.

   Nhưng trái lại có một ngôi làng kế bên lại yên tĩnh hẳn, họ cách nhau một con kênh không lớn không nhỏ, đủ biết mọi chuyện phi lí ở bên đây diễn ra như nào. Chưa người dân nào dám qua làng này, dù tò tò đến cỡ nào.

   Bắt đầu từ một ngôi trường, trường ở làng thì biết nghèo đến cỡ nào rồi, nhưng được biết đây là một trong những trường khá khẩm, muốn học trường này cũng khó, có lẽ vì nó đòi hỏi học phí với cả tri thức.

"Ê, biết chuyện gì chưa?"

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện chi mà nghe nghiêm trọng vậy?"

"Thì chuyện ở cái làng bên cạnh làng mình nè"

"Cái làng mà mày nói, là cái "làng chết chóc" đó à?"

"Đúng rồi"

"Ừ, tao có nghe má tao kể, ghê lắm"

"Thôi ghê vậy rồi, thì đừng nói nữa tao sợ ma lắm"

   Hầu như ngày nào lớp này cũng có chuyện để bàn ra cả, ai ai cũng tò mò về nó nhưng duy nhất có cậu cô trẻ ngồi phía cửa sổ kia lại không thèm dòm ngó. Không phải là vì cô gái ấy không muốn nghe, cô vẫn nghe họ nói được ấy chứ nhưng tính tình cô đó giờ không thích nhiều chuyện, nhưng về chuyện này cô cũng có nghe nhiều lắm rồi, cô nghĩ mình có thể tìm hiểu sau khi học xong.

"Mọi người đừng bàn nữa, chuyện không hay ho gì nếu đồn ra sẽ khiến nhà trường xử phạt đấy"

"Phi Phát à, mày thực sự không muốn nghe về nó sao?"

"Không!"

"Nghe đau lòng đấy, đừng biết chỉ học với học thôi chứ"

"Việc tao liên quan gì đến mày"

"Thôi mà đừng cãi nhau nữa, ngày mai là lễ cấp 3 rồi đấy. Chúng mày cũng chỉ còn gặp được 2 ngày à, còn cãi vả nhau hoài"

"Là tại nó ấy..."

"Nè! Đi đâu vậy?"

   Cô nhóc cấp 3 ấy được nhắc đến là Tra Phi Phát, cô ít khi giao du với bạn bè trong lớp vì mang nghĩ chúng toàn là thứ "cặn bã" nhiều chuyện. Dù được nhiều bạn trong lớp để ý nhưng cô không quan tâm, cô chán ghét việc học vì học về cô cũng chỉ làm việc cho cha mình mà thôi.

...

   Ngày tốt nghiệp lễ cấp 3 cũng đến, ai nấy đều vui mừng bên gia đình. Chỉ có cô là một thân một mình, ngắm gia đình bạn bè mà cô ghen tị vô cùng. Cha của cô cũng chỉ biết đến công việc, việc làm mà cả đời cô không thèm nhắc đến, không phải vì cha cô thấp kém nên cô ghét mà đó là cha làm việc cho Pháp.

   Buổi lễ ấy cũng xong, cô quay về nhà với tâm trạng không vui không buồn, gương mặt hiện lên sự vô hồn, vô cảm của cô.

"Về rồi đấy à?"

"Sao không thưa?"

"Con về"

Chiyeon-Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ