3.

281 61 32
                                    

yoon jeonghan tay thoăn thoắt kẹp một cái bánh mì ngập pate, xúc xích và thịt nguội đưa cho chan, nhưng mắt chẳng hề nhìn cậu sinh viên làm thêm lấy một cái. chan đón lấy cái bánh mì được anh chủ tiệm ăn vặt làm cho với giá hữu nghị dành cho sinh viên, bụng thầm nghĩ chắc cái bánh này cũng đủ để cậu vượt qua ca học buổi chiều và ca làm buổi tối mà vẫn còn thấy no, nhưng mắt cậu cũng chẳng hề nhìn anh chủ tiệm ăn vặt một giây nào.

"anh nghĩ là anh chủ của mày tiêu đời rồi chan ạ." jeonghan chẹp chẹp miệng thì thầm với lee chan. "không biết cái thằng bán xiên kia bỏ thuốc gì cho anh chủ mày mà giờ nó cứ ngồi ôm đầu như thế kia. khéo cái thằng bán xiên đó có độc trong người, chỉ cần nói chuyện với nó là bị nó hút mất hồn, co giật, teo người lại như anh chủ mày kia kìa."

đôi khi lee chan tự hỏi, làm thế nào mà một người trầm lặng như anh chủ mình có thể chơi với một người hơi tí là giở giọng ấu trĩ, trẻ con như anh chủ tiệm ăn vặt được. bởi vì ngay lúc này, chan thấy anh chủ tiệm ăn vặt cay anh bán xiên đến mức quơ quào tay chân giả vờ làm medusa, bịa ra chuyện anh bán xiên là quái vật luôn rồi. nhưng xui cho anh chủ tiệm ăn vặt, chan là sinh viên đại học rồi, lớn rồi, không còn tin cái câu chuyện tào lao mà anh dựng lên về anh bán xiên nữa đâu.

"anh để ý anh chủ giùm em. chiều học xong em sẽ quay lại." chan cất cái bánh mì vào trong balo, liếc mắt lo lắng nhìn jisoo, rồi lại quay lên jeonghan lên giọng cảnh cáo. "anh đừng có trêu chọc gì anh chủ của em đấy. cũng thôi bịa chuyện về anh bán xiên đi. chiều em quay lại mà thấy anh chủ có vấn đề gì là em mách bà bán xôi đấy!"

trần đời này, jeonghan sợ cơn thịnh nộ từ mẹ mình là một, từ bà cụ bán xôi là hai. mẹ jeonghan thì đến bố của jeonghan cũng phải sợ một phép, nhất là khi mỗi lần nổi cơn tam bành, bất cứ đồ vật gì xung quanh mẹ cũng trở thành vũ khí. nhớ cái hồi jeonghan bù lu bù loa đòi bỏ học thạc sĩ, nhất quyết đòi ra ở riêng và mở lên một tiệm bán đồ ăn vặt cho tụi học sinh, mẹ đã phi liên hoàn năm cái dép tổ ong ra ngoài cửa, cái nào cũng trúng đích, không đầu thì cũng là mông jeonghan. nghĩ lại mà jeonghan còn rùng mình.

những tưởng ra ở riêng thì sẽ chẳng có ai lăm le ném đồ mỗi khi mình phát ngôn, jeonghan lại va trúng bà cụ bán xôi luôn ngồi ở gốc cây đối diện quán cơm tấm mỗi sáng. bà cụ chẳng mấy khi quan tâm anh nói năng cái gì, chỉ chẹp miệng vài lần anh buông lời nịnh hót để kỳ kèo cho được một bát xôi đầy ú ụ đồ ăn kèm. thế nhưng mỗi lần anh ngứa miệng trêu chọc thằng bạn bán cơm tấm của mình vài câu, lúc nào cây đũa cả xới xôi của bà cũng sẽ sẵn sàng phi vào đầu anh đầu tiên. đến cả lee chan cũng hở chút là dọa mách bà bán xôi mỗi lần anh nói với nó trò chơi khăm cậu bạn chủ quán cơm tấm nào đó.

jeonghan đôi lần chẹp miệng, thế giới bất công với anh quá đi!

"tao biết rồi! hở tí là dọa mách. tao trẻ con với mày đấy hả chan?"

chan ngúng nguẩy bĩu môi, ngoảnh lại phía anh chủ quán cơm tấm vẫn đang ôm đầu lầm bầm mấy câu không rõ nghĩa, thở dài. cậu chàng sinh viên làm thêm hô lên em đi học đây, nhưng cũng chỉ nhận được một cái vẫy tay rồi lại thấy anh ôm đầu tiếp. chan lại thở dài, cảm tưởng như mình già đi tận mấy chục tuổi chỉ vì hai ông anh.

seoksoo • lời bày tỏ của mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ