5.

407 69 30
                                    

một ngày mùa đông năm năm tuổi, hong jisoo đứng nép mình sau cánh cửa phòng ngủ, trân trối nhìn mẹ xếp hết những quần áo trang sức vào một cái vali thật to.

những ký ức còn lại về năm đó trong đầu jisoo ba mươi tuổi không còn quá nhiều, nhưng ký ức về sự đổ vỡ của chính gia đình mình vẫn là những ký ức rõ ràng nhất. anh thường nghe người ta nói, rồi thời gian sẽ xoá đi tất cả, qua những bản tình ca anh thường nghêu ngao hát cùng với đám bạn đại học dưới ánh đèn vàng lờ nhờ của một quán cà phê vintage, qua những bộ phim lâm li bi đát mà anh thường mở trên tivi vào tối muộn, để tiếng phim có thể xua đi sự tĩnh lặng của màn đêm và nỗi cô đơn trong anh. nhưng thời gian vẫn trôi, còn những ký ức về những đêm trùm chăn tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ nghe bố mẹ to tiếng với nhau về một người đàn ông nào đó mà mẹ gặp vẫn còn nằm yên trong đầu jisoo, chiếm giữ góc to lớn nhất, bành trướng đến nỗi jisoo có cố cũng chẳng quên đi được.

có lẽ thời gian đã quên mất hong jisoo, cứ thế chạy đi mà chẳng hề ghé lại nhà lấy đi những ký ức đó, để anh cứ chờ đợi mãi, rồi cuối cùng vẫn phải ôm những nỗi buồn suốt mấy mươi năm và trải qua những đêm cô đơn đến mất ngủ. nhưng cũng có lẽ, thời gian chẳng có quyền năng to lớn đến như thế, và ai cũng phải trải qua những nỗi niềm tương tự như anh.

jisoo những ngày năm tuổi đó chẳng hiểu gì về tòa án, về chia chác tài sản hôn nhân, về quyền nuôi con. em của những ngày ngây ngô chỉ biết ngồi trên băng ghế gỗ lạnh ngắt của tòa, ôm lấy con gấu bông mà mẹ đã từng làm cho em vào năm ba tuổi. để rồi khi bố mẹ cùng nhau bước ra khỏi cánh cửa phòng xét xử, được mẹ ôm vào lòng một lúc lâu thật là lâu, rồi bàn tay nhỏ bé được bố nắm chặt lấy, đứng yên nhìn mẹ đi xa dần, jisoo liền biết, kể từ giờ gia đình mình sẽ không còn trọn vẹn nữa.

"jisoo phải nghe lời bố nha con. mỗi tháng mẹ sẽ về gặp con một lần được không?"

jisoo biết ơn vì mẹ vẫn giữ đúng lời hứa. mỗi tháng mẹ đều về nhà một lần, cùng với một chú lạ mặt nào đó. chú cùng mẹ dẫn cậu bé con năm tuổi hong jisoo đi chơi công viên, đi gắp gấu bông, đi ăn bánh ngọt và lúc nào cũng tặng cho em thật nhiều quà. nhưng jisoo chẳng còn nhớ tên của chú nữa. bởi chú và mẹ chỉ giữ lời hứa trong một năm đầu sau khi bố mẹ ly hôn, rồi sau đó, jisoo chẳng còn có được một buổi đi chơi nào với hai người nữa cả.

jisoo đã nghĩ là mẹ và chú chỉ bận thôi, giống như mỗi lần jisoo đem đồ chơi đến và rủ bố chơi cùng, bố đều đang nói là bố bận. cậu bé ngày đó nghĩ người lớn lúc nào cũng rất bận rộn với những công việc thật to lớn, thật quan trọng, chẳng có thời gian để suy nghĩ đến việc vui chơi. mỗi lần nghĩ thế, jisoo vẫn sẽ ngoan ngoãn ôm lấy con gấu bông màu nâu cũ kỹ đã có đôi đường chỉ bị bục mà mẹ làm cho, chờ đợi. em tin rằng, sau khi hết bận, mẹ và chú sẽ lại xuất hiện ở cửa nhà, mỗi tháng một lần, như năm trước, và dẫn em đi thật nhiều nơi, chơi thật nhiều trò chơi, ăn thật nhiều món ngon.

cho đến một ngày nắng rất đẹp năm mười tuổi, trên đường đi học về, jisoo nhìn thấy mẹ dắt tay một em bé rất dễ thương, cùng nhau về nhà.

jisoo rất thích nắng, vì mẹ từng nói vào một ngày hai mẹ con ngồi trên ban công cùng chơi trò xâu vòng, lúc gia đình vẫn còn là một sự tồn tại trọn vẹn trong mắt em, rằng jisoo giống như mặt trời nhỏ sáng bừng những tia nắng của mẹ. những đứa trẻ luôn yêu thích những hình ảnh đáng yêu mà mẹ luôn so sánh với chúng, cho dù có là con thỏ, con mèo, hay cái cây sừng sững trước nhà. jisoo ngày đó nghe mẹ nói vậy thì cười thật tươi, sáng bừng như một mặt trời nhỏ thực sự, và rồi những ngày sau đó đi khoe với tất cả mọi người trong khu phố, ở trường mẫu giáo và cả những người chẳng quen biết, rằng em chính là một mặt trời nhỏ tỏa sáng và dễ thương nhất.

seoksoo • lời bày tỏ của mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ