bầu trời vẫn còn là một mảng tối đen, phố phường im ắng và vắng vẻ, chẳng có bất cứ một ai trên đường ngoài chiếc xe cub 82 cũ của jisoo băng qua những con phố. tầm giờ này, đến cả ăn trộm còn về nhà đi ngủ nữa là công an giao thông, nên anh cứ thế bon bon phóng xe trên đường, không đội mũ bảo hiểm, chở theo một chiếc thùng đựng nguyên liệu ở yên sau xe. cái thùng to đùng, khiến anh mỗi lần phanh xe là lại loạng choạng một hồi. nhìn từ đằng sau, người ta sẽ chỉ thấy cái thùng bự chảng che khuất đi cái dáng gầy gầy của jisoo, chỉ còn lộ ra mái tóc đen bị gió đêm thổi bạt ra sau đầu. anh vừa lái xe, vừa huýt sáo, vừa tận hưởng gió đêm hè mát rượi lách qua cổ áo, len vào ống tay. jisoo cố gắng phóng xe thật nhanh, tranh thủ gom được càng nhiều gió càng tốt, bởi chỉ hai tiếng nữa thôi, khi mặt trời mọc, ngọn gió mát lành này sẽ biến mất, nhường chỗ cho cái nóng đến cháy da cháy thịt của mùa hè và cái bức bối của đô thị tấp nập quyện vào nhau.
jisoo đánh tay lái, rẽ vào một con phố. một vài sạp hàng bán rau bày la liệt hai bên vỉa hè. xe tải con chở hàng đỗ cạnh vài sạp. mấy ông lái xe vạm vỡ đã mắc võng bên hông xe, tranh thủ đánh một giấc trước khi bình minh lên. có vẻ họ mệt đến mức những tiếng xì xào chào hàng của mấy bà cô bán rau cũng chẳng thể làm phiền đến giấc ngủ của họ. nhưng cũng dễ hiểu thôi, trời đêm thì mát, có gió thổi hiu hiu, những con phố vẫn tối mịt, ngoài những tiếng chào râm ran lác đác vang lên của mấy bà bán rau, chẳng còn tiếng động nào nữa cả. ngủ ở ngoài đường thế này thì đã phải biết! jisoo cười, vặn ga lướt qua những sạp rau, đánh tay lái một lần nữa, cổng chợ đầu mối đã hiện ra, mang theo không khí ồn ào của giờ cao điểm buôn bán, đẩy sự im lặng của phố phường tờ mờ sáng ra phía sau lưng anh.
chợ đầu mối lúc ba giờ sáng lúc nào cũng tấp nập. lần lượt xe tải ra vào cổng chợ, mang theo bao nhiêu là hàng hóa. những mớ rau tươi roi rói. trái cây mới thu hoạch ngon ngọt. những bó hoa mới được bó bằng giấy báo, cắm trong các thùng sơn nhựa cũ mèm với lớp sơn tên thương hiệu bong tróc chẳng còn nhìn ra được chữ gì. những bể sục nhỏ đầy nhóc cá tôm còn tươi nguyên, chen chúc bơi quẫy. jisoo hít một hơi, thu hết đủ mọi thứ mùi tạp nham của chợ sáng vào phổi. anh hay gọi cái mùi của chợ là mùi xôn xao, nghe rất thơ, rất lãng mạn. nhưng ai đi chợ vào sáng sớm cũng sẽ biết, cái "mùi xôn xao" thơ mộng đó chỉ là mùi tanh của cá tôm, mùi ngai ngái của thịt thà, mùi mồ hôi của những tiểu thương đang bận rộn chuyển hàng từ các thùng xe tải ra bày bán và đâu đó là mùi thơm nhạt nhòa của những bó hoa bị những mùi chợ búa khác vùi lấp. jisoo vừa ghét, mà cũng vừa thích cái mùi này vô cùng, đến nỗi đặt cho nó hẳn một cái tên.
"a! đẹp trai hôm nay đến sớm thế?"
cái giọng sang sảng của chị gái đứng quầy thịt lợn vang lên, nổi bật lên trên những tiếng hò hét của mấy gã đàn ông và tiếng quát tháo của mấy bà hàng cá. jisoo cười toe nhìn chị, hạ chân chống ngay trước quầy hàng của chị. từng tảng thịt lợn được bày ra ngăn nắp trên quầy. cái bóng đèn huỳnh quang tròn treo lủng lẳng ngay trên đầu chị, thắp sáng cả quầy hàng. anh chồng chị đứng ở phía sau, bận rộn với dao thớt, xẻ thịt thành từng tảng rồi đặt lên trên quầy. nghe được tiếng vợ mình đon đả chào cậu khách quen, anh chỉ ngẩng lên liếc một cái, rồi lại cúi xuống chăm chú xẻ thịt. bình thường, chị bán hàng lúc nào cũng nói chuyện với chồng bằng cái giọng chua ngoa, đanh đá nhưng nói với khách thì ngọt ngào, tươi tỉnh. jisoo nghĩ, chắc anh chồng cũng đã sớm quen, nhưng mỗi lần bị liếc như thế, anh luôn sợ con dao bầu trên tay anh chồng sẽ phi ra cắm giữa mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • lời bày tỏ của mặt trời
Hayran Kurgutự dưng một ngày, cạnh quán cơm tấm của jisoo xuất hiện một xe bán xiên bẩn, cái món ăn chẳng bổ béo gì mà anh ghét cay ghét đắng. nhưng mà sao cái cậu chủ xe xiên bẩn đẹp trai quá! bán xiên thôi có cần đẹp trai vậy không? warning: ooc lowercase