dạo này trời oi bức hơn bình thường.
ngày nào mặt trời cũng chói chang, hừng hực như một quả cầu lửa đáng ghét. mùa hè mà, và jisoo cũng đã quen với việc phải quạt bếp than nóng hầm hập suốt cả ngày dưới cái nóng. anh đã tiếp quản quán cơm của bố được năm năm, mấy việc như dậy từ ba giờ sáng để đến chợ đầu mối, loạng choạng đạp ga trên con xe cub 82 chở cái thùng nguyên liệu to đùng phóng vù vù trên phố vắng, hay ngày ngày quạt bếp đến nỗi tay lên gân và nhân trung bắt đầu nhuốm mùi bụi than đã chẳng còn là trở ngại hay phiền phức. có đôi đêm ngồi bấm máy tính cành cạch tính toán doanh thu ngày của quán cơm trong cái áo ba lỗ trắng thủng lỗ chỗ, jisoo chợt bật cười khi nhớ về ngày xưa, mình đã từng nhăn nhó mặt mày bất mãn khi bị bố bắt ngồi tập tính tiền lãi tháng.
nhưng giờ đấy là việc phải làm. chẳng còn ai ở bên cạnh để càu nhàu mỗi lần anh lười biếng, cũng chẳng còn ai để anh nhõng nhẽo, phàn nàn nữa. jisoo bắt đầu coi những công việc mình từng ghét cay ghét đắng thành cuộc sống hàng ngày. nếu hỏi anh bây giờ anh có còn ghét những công việc đó không, anh sẽ trả lời không, nhưng nếu hỏi anh có thích không, đáp án vẫn là một cái lắc đầu mà thôi. chỉ là anh đã làm việc đó quá lâu, đến nỗi thành thói quen, nên những cảm xúc đối với công việc này đã dần tê liệt đi rồi.
"tôi đoán lát nữa sẽ có mưa."
jeonghan liếm đầu ngón trỏ, rồi chỉ tay lên trời xác định hướng gió, trong khi trời chẳng có tí gió nào, chỉ có cái nắng như thiêu như đốt và hơi ẩm len lỏi trong không khí làm người ta bức bối. jisoo chẹp miệng nhìn thằng bạn chủ tiệm ăn vặt đang làm bộ mình là một nhà thám hiểm đang trên đường đi khai quật kho báu ở rừng sâu, lòng thầm cười khẩy. đúng là jeonghan thông minh thật, cũng từng học sắp xong chương trình thạc sĩ kinh tế xịn xò. nhưng nếu cậu ta là một nhà thám hiểm kiểu indiana jones thật, thì jisoo dám cá, jeonghan chẳng mò ra được cái di tích cổ nào hết mà chỉ thu về được một đống vỏ chuối bọn khỉ trong rừng vứt xung quanh mà thôi.
"ông đoán lát nữa có mưa cũng được ngót nghét một tuần rồi đấy."
dạo này, sáng nào cô biên tập viên thời tiết trên chương trình thời sự buổi sáng cũng mặc một cái váy màu xanh trời, tóc buộc thấp một bên và thông báo hôm nay khả năng mưa là chín mươi phần trăm bằng cái giọng êm ru như hát. jisoo ngày ngày ngồi quạt bếp nướng thịt trông ra ngoài trời cầu mong một vài giọt mưa sẽ rơi xuống giải cứu anh khỏi cái thời tiết nghẹt thở này. ngày nào trước khi ra quán, anh cũng thấp thỏm vì quên chưa rút quần áo phơi ngoài ban công vào trong nhà cho khỏi mưa. nhưng lo cũng bằng thừa, khi cả tuần, chẳng có thằng mưa nào kéo đến chơi với anh cả.
nếu giờ cô biên tập viên thời tiết đổi sang mặc một chiếc váy đỏ rực như lửa đốt, hậm hực thông báo hôm nay nắng cả ngày cho dù bên ngoài mây đen vần vũ, thì anh vẫn còn thấy đáng tin hơn cái kiểu thông báo mưa chín mươi phần trăm này nhiều.
mấy nay bà cụ bán xôi "bị" anh và jeonghan tranh thủ lúc nắng chưa lên mời về nhà sớm. người già yếu ớt ở dưới cái thời tiết này, không ngất xỉu thì cũng đột quỵ, mà cái nào chẳng nguy hiểm như nhau. cái ô đứng tâm vẫn được jeonghan dựng ở đối diện quán cơm tấm, để nếu chú xe ôm đầu phố có nổi hứng đỗ xe ở đây tâm sự mấy chuyện mà chú nghe được qua những chuyến xe, thì vẫn có chỗ râm mát cho chú ngồi. chú xe ôm đầu đã hai thứ tóc, trên người mặc cái áo xe ôm công nghệ chẳng biết móc được ở đâu ra, hôm nào cũng phe phẩy tờ báo chẹp miệng chê mấy cô cậu người nổi tiếng dạo này toàn lên báo vì những chuyện không đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • lời bày tỏ của mặt trời
Fanfictiontự dưng một ngày, cạnh quán cơm tấm của jisoo xuất hiện một xe bán xiên bẩn, cái món ăn chẳng bổ béo gì mà anh ghét cay ghét đắng. nhưng mà sao cái cậu chủ xe xiên bẩn đẹp trai quá! bán xiên thôi có cần đẹp trai vậy không? warning: ooc lowercase