bới cả nhà cả cửa cũng chỉ có mỗi cái điện thoại là vật dụng hiện đại duy nhất mà jisoo có.
vốn dĩ anh cũng chẳng có thời gian đâu để xem tivi. mỗi đêm, anh chỉ mở tivi lên rồi để đó cho có tiếng người, cho cả căn nhà đỡ yên lặng. còn anh thì bò ra giường, với cuốn sổ tính toán thu chi và cái máy tính cầm tay to đùng cũ kỹ bên cạnh. đôi khi, anh nghĩ mình cũng phải hiện đại lên một chút, cập nhật xu hướng hơn một chút. đã bao nhiêu lần anh tự hứa với bản thân mình cuối tháng sẽ đi mua một cái tivi mới, mua một cái lồng sấy quần áo, hoặc sang sửa lại quán cơm. nhưng rồi bao nhiêu cái cuối tháng đến rồi đi, cái tivi vẫn là tivi đời cũ, lâu lâu phải vỗ vài cái để lên hình, quần áo vẫn được sấy bằng máy sấy tóc và bàn là những ngày trời ẩm ướt, còn quán cơm vẫn rách rưới như thế.
cũng chẳng trách jisoo được, khi việc ở quán cơm mỗi ngày hút hết tất cả năng lượng của anh. để mỗi ngày, khi sập cánh cửa cuốn của quán cơm xuống, anh chỉ muốn nằm hẳn ra sàn quán mà đánh một giấc và không còn đầu óc đâu để nghĩ đến những chuyện khác. có những hôm lee chan làm ca kép, cả ngày mài mặt ở quán cơm mà bưng bê, rót trà đá và chuyển hộp cơm cho nhân viên giao hàng. những hôm đó, jisoo sẽ đỡ đi được ối việc, điển hình là việc rửa bát sau ca bán. còn những hôm nào lee chan làm buổi sáng, hoặc phải về sớm cho kịp ca học bù buổi tối, jisoo sẽ lại đối diện với ba chậu bát bẩn to đùng, cùng chai nước rửa bát sắp cạn đáy.
nếu có bất cứ việc gì khiến jisoo ghét cay ghét đắng, cho dù chết cũng chẳng hề muốn làm, thì đó chính là rửa bát.
anh ghét cái mùi chanh nhân tạo kinh khủng của nước rửa bát. bởi nó gắt mũi, lẫn trong mùi tinh dầu chanh là mùi của các chất hóa học khó ngửi. anh ghét phải rửa bát, cho dù có là mùa đông hay mùa hè. bởi mỗi lần rửa bát xong, đầu ngón tay anh đều nhăn nheo và đầy mùi nước rửa bát. anh ghét phải rửa bát. bởi mỗi lần rửa đống bát đĩa bẩn của quán xong, cái lưng anh như muốn gãy làm đôi và chân cẳng thì tê rần vì phải ngồi khom lưng quá lâu. ba chậu bát là quá sức với anh. những ngày đầu tiếp quản quán cơm thay cho bố, sau khi rửa bát xong, jisoo chẳng còn sức đâu để ngồi tính toán doanh thu ngày của quán cơm.
ngày bố mất, tất cả nhân viên của quán cơm đều lần lượt ra đi, chẳng còn ai ở lại làm việc cho quán nữa. mặc dù không ai nói ra, nhưng jisoo tự hiểu, rằng chẳng một nhân viên nào tin tưởng anh có thể làm được gì cho quán cơm của bố hết. bao nhiêu lời hứa hẹn về việc sẽ điều hành quán cơm một cách bài bản, giúp quán ăn nên làm ra và không bao giờ chậm lương chẳng có cơ hội được nói ra, khi tất cả các nhân viên quán cơm đều đến trước mặt anh xin nghỉ việc, ngay trong đám tang của bố.
thế nên, trong một năm đầu đứng ra duy trì quán cơm, jisoo hoàn toàn chỉ có một mình.
bố mất đột ngột vào một ngày mùa xuân năm anh hai mươi lăm. lúc đó, jisoo đã tốt nghiệp đại học được ba năm. anh chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình sẽ thay bố điều hành quán cơm cả, ít nhất là trong thời điểm đó. sự ra đi của bố là một cú sốc mà anh chẳng thể lường trước được. anh còn nhớ sau khi lo liệu xong đám tang, đầu óc anh trống rỗng như thể vừa có một cơn sóng thần nuốt chửng mọi thứ. thất thểu quay trở về nhà, anh ngước mắt nhìn dòng chữ bình yên in nghiêng trên tấm biển quán cơm, cảm thấy tâm trí mình đang tràn ngập gió bão.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • lời bày tỏ của mặt trời
Fanfictiontự dưng một ngày, cạnh quán cơm tấm của jisoo xuất hiện một xe bán xiên bẩn, cái món ăn chẳng bổ béo gì mà anh ghét cay ghét đắng. nhưng mà sao cái cậu chủ xe xiên bẩn đẹp trai quá! bán xiên thôi có cần đẹp trai vậy không? warning: ooc lowercase