jisoo cầm lấy bát xôi đầy ắp, có hai miếng chả mỡ, ba miếng thịt kho, cùng với nước thịt rưới đẫm lên những hạt xôi dẻo thơm. sáng nào, anh cũng nhờ bà bán xôi làm cho một bát xôi chả mỡ, nhưng rồi cuối cùng, trong bát xôi của anh cũng sẽ có vài miếng thịt kho, có hôm là quả trứng lòng đào. anh từng bảo bà cụ bán xôi không cần phải cho anh nhiều thế, để dành lại mà bán cho khách thì hơn. nhưng lúc nào bà cũng chỉ khoát tay mắng mỏ anh nhiều chuyện, rồi vẫn đưa ra trước mặt anh một bát xôi với đầy đủ thứ đồ ăn kèm, và lần nào cũng chỉ lấy anh số tiền bằng một bát xôi chả mỡ bình thường.
jisoo không nhớ trước cửa quán nhà mình có một bà cụ bán xôi từ khi nào. anh chỉ biết từ khi bố mất, và anh lên tiếp quản quán cơm, bà cụ đã ngồi ở đó, với nồi xôi nghi ngút khói, cùng nồi thịt, chả, trứng kho thơm lừng. cứ mỗi bốn giờ sáng khi anh đi chợ trở về đã thấy bà cụ đẩy xe xôi ra. ban đầu anh còn thắc mắc sao bà bán xôi sớm thế, làm gì có ai ăn xôi vào bốn giờ sáng đâu. nhưng mỗi lần như thế, bà sẽ lại mắng anh lắm chuyện, và tiếp theo lại là những bát xôi chả mỡ thịt kho nóng hôi hổi được đặt trước cửa quán.
"bà ơi, sao bà vẫn ra đây bán xôi mỗi sáng cho nhọc vậy?" anh ôm lấy bát xôi trong lòng, xắn một miếng có xôi, có chả, có thịt cho vào miệng.
"mày chê tao già hả?"
"dạ không có! bà đâu có già! bà trẻ như gái mười tám luôn."
jisoo cười hề hề xua xua tay với bà cụ bán xôi, ngay lập tức buột miệng thốt ra cái câu mà jeonghan hay dùng để lấy lòng bà cụ mỗi lần cậu ta muốn bà làm cho một bát xôi đầy đủ chả trứng thịt. từ hồi bắt đầu chơi với jeonghan, jisoo nhận thấy mình bắt đầu bị nhiễm cái tính nịnh nọt của cậu bạn chủ tiệm ăn vặt. anh cũng không thấy cái tính đó có gì bất tiện, bởi ngay khi vừa nghe được lời nịnh nọt của anh, bà cụ đã cười toe toét, trong khi cái miệng móm mém lại bắt đầu mắng anh.
"dào ơi! mày với thằng jeonghan y hệt nhau! chỉ được cái lắm chuyện!"
"nhưng con hỏi thật đó!" jisoo cười với bà, nuốt trôi miếng xôi xuống bụng. "hôm trước con thấy con trai bà đến đón bà về nhà rồi. cái cậu đi con xe ô tô to đùng, đen bóng, soi được cả gương ấy. con trai bà đúng không? sao bà có con trai giỏi giang thế mà không ở nhà cho sướng, việc gì phải ra đây bán xôi sáng sớm thế này?"
bà cụ bán xôi im lìm chẳng hề trả lời, chỉ mở vung nồi thịt kho, dùng muôi đảo thịt bên trong lên. hơi nước từ nồi thịt bốc lên nghi ngút, làm mờ đi khuôn mặt in hằn dấu vết thời gian của bà. jisoo nhìn về phía phố xá vắng tanh chỉ có vài chiếc xe thồ chở hàng của dân buôn qua lại, ngẫm nghĩ giờ này chắc chỉ có mấy dân lao động như anh là thức dậy để bắt đầu ngày mới. bà cụ bán xôi đóng lại vung nồi, thở dài lau tay vào cái khăn lót vung.
"ở nhà chán lắm! ra đây bán xôi còn có cháu với thằng jeonghan nói chuyện cùng, chứ ở nhà làm gì có ai."
jisoo nghiêng đầu không hiểu. bởi rõ ràng, anh nghĩ, nếu anh là bà cụ, anh sẽ ở nhà và tận hưởng tuổi già một cách nhàn nhã, có con có cháu quây quần. huống gì, con trai bà giỏi giang và giàu có như vậy, cần gì phải vất vả mỗi sáng sớm đẩy xe xôi ra ngoài đường cho nhọc nhằn. bà cụ nhìn bản mặt ngơ ngác của anh thì cười hiền, lắc đầu. mái tóc bà bạc phơ, mỏng dính vì tóc rụng nhiều, cái búi tóc sau đầu càng ngày càng bé đi so với lần đầu anh nhìn thấy bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • lời bày tỏ của mặt trời
Fanfictiontự dưng một ngày, cạnh quán cơm tấm của jisoo xuất hiện một xe bán xiên bẩn, cái món ăn chẳng bổ béo gì mà anh ghét cay ghét đắng. nhưng mà sao cái cậu chủ xe xiên bẩn đẹp trai quá! bán xiên thôi có cần đẹp trai vậy không? warning: ooc lowercase